Thứ hai, 13/07/2026,


Ta ngồi chơi cuộc tình cờ (Văn Công Hùng) (26/12/2010) 

TA NGỒI CHƠI CUỘC TÌNH CỜ

 

Văn Công Hùng

 

đành chỉ mường tượng nhau thôi

cả nghìn năm nữa chưa nguôi nỗi này

treo nhau vào chốn đoạ đày

mà yêu như thể vạn ngày chưa yêu

 

đắng chua cũng chớ làm điều

ngọt cay cũng thể một chiều ngọt cay

ơi người gõ cửa cầu may

có bông gạo rụng như ngày vừa xa

 

em thì thuỳ mị nết na

ta như gấu biển chợt sa địa đàng

một con sông một đò ngang

một cơn sóng vỗ, một hàng huyền trâm

một cơn bão nổi âm thầm

một con thuyền giấy vô tăm tích bờ

 

ta ngồi chơi cuộc tình cờ

nhặt lên

một trĩu nặng bờ nhân gian...

 

V.C.H


________________

Liên hệ Nhà thơ Văn Công Hùng

 ĐT: 0903 508 358
E-mail: vanconghungbvh@gmail.com

 

 

Xem thêm: Lục bát Văn Công Hùng – “rơi ngang một giọt không tên”

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa lợi, Xã Thừa Đức, Bình Đại Bến Tre  (Ngày 27/12/2010 09:24:53 AM)
Đọc TA NGỒI CHƠI CUỘC TÌNH CỜ của Văn Công Hùng đến ba lần. Vẫn chưa biết đây là một bài thơ hay hay là một sự thể hiện cái ngông ngông, trần trần, trụi trụi của phân nữa kiếp con người. Ba chữ “CUỘC TÌNH CỜ” của VCH, làm tôi chợt nhớ đến “cuộc cờ người” của Nữ sĩ HXH quá! Mà nếu ba chữ của VCH, có ý nghĩa là một cuộc đấu cờ tình, thì tôi e VCH phải là người thua chắc và thua triền miên. Bởi vì, cái đích tốt đẹp của cuộc tình cờ nào, thì xưa nay, câu chúc chỉ có thể đến “trăm năm…” nhưng VCH thì dẫn CUỘC TÌNH CỜ của mình là “Treo nhau vào chốn đọa đày/ mà yêu như thể vạn ngày chưa yêu”. Dĩ nhiên là tôi hiểu, VCH vừa ngông, vừa tham. Ông bà ta từng dạy “Tham một, mất mười/ Tham của mất người…” VCH tham quá, muốn một chốc lát thành vạn ngày. Cứ vậy nhân lên thì coi như anh chàng không còn gì để mất, nên sợ gì? Cứ yêu, cứ ngông cho đã… ha , ha! Ngày xưa, đàn ông phong lưu, coi tình yêu như một cơn mơ; phụ nữ nghĩ tình yêu như mười hai bến nước, trong nhờ, đục chịu. Còn VCH của tôi, trong CUỘC TÌNH CỜ lại không có đường, nước gì cả mà chỉ tin vào mai rủi, như một người bẫy chim, câu cá “Ơi người gõ cửa cầu may/Có bông gạo rụng như ngày vừa xa…” Vậy thì lòi cái mặt… ra rồi. Một lần bắt được, chín mười lần không. VCH của tôi, không chỉ lần may rủi nầy mà còn có ngày vừa, ngày xa nữa… ghê gớm thế! Cha, cha! Vậy mà còn bình tỉnh nhận xét (có vẻ thật lóng đấy) “Em thì thùy mị nết na/Ta như gấu biển chợt sa địa đàng” Rất trần tục, rất lãng mạn, rất chân thành và đây cũng chính là Chứng cứ đó nghen!...
Nhân đọc ý kiến của Nguyễn Trường Thọ về bài nầy của VCH, thấy NTT sửa hai câu “Một cơn bão nổi âm thầm/ Một con thuyền giấyVÔ TĂM TÍCH BỜ” thành ra “Một cơn bão nổi âm thầm/ Một con thuyền giấy ƯỚT ĐẦM ƯỚC MƠ”. Tôi nghĩ nếu ƯỚT ĐẦM ƯỚC MƠ thì chỉ có thể là NTT thôi. Chứ VCH, nếu là VCH thì phải VÔ TĂM TÍCH BỜ, mới đúng, mới phù hợp và …mới thơ. Xin lỗi, tôi chưa biết con người thật của VCH, nhưng nếu chỉ một VCH đang CHƠI CUỘC TÌNH CỜ, hay là ai đi nữa thì khi vào cuộc ấy – đã vào rồi thì dù bão nổi hay bão âm thầm, thì có ai còn nghĩ, còn tính coi nó sẽ tới đâu không?! Còn nếu với một VCH, ngông ngông, trần trần, trụi trụi thì ƯỚT ĐẦM ƯỚC MƠ là điều có thể xảy ra chăng? Nói cho vui, cho đã cũng là một thú vui của con người vậy. Tuy nhiên, TÌNH mà TÍNH thì không còn TÌNH, cuộc tình do toan tính lợi hại, thiệt hơn thì còn ý nghĩa chi?
Song, nhân chi sơ vốn tính bản thiện. Quay đầu luôn là bờ. VCH tuy ngông ngông, trần trần, trụi trụin … nhưng cũng đã sớm ngộ ra, ngộ ra cái hậu quả mong muốn, hay không mong muốn của CUỘC TÌNH CỜ, mà người chơi phải gánh chứ khong phải ai khác, đó là phải “Nhặt lên một trĩu nặng bờ nhân gian…” Chà, còn cái ba chấm nữa! Bài thơ lục bát thì không có kết thúc đâu! Đúng rồi, có lẻ VCH còn muốn ngộ ra nhiều điều nữa khi đang hoặc sau khi NGỒI CHƠI CUỘC TÌNH CỜ nhưng chưa kịp nói ra thôi.
Đời ai mà không một lần… Tôi cũng có lúc
“Mơ chơi muôn dặm chân mây
Giật mình tỉnh mộng, vẫn đây cõi trần! (TVL)”
… Đang viết, bổng thấy EM của mình đang xem lén phía đàng sau lưng. Giật mình, kết thúc:
… Tôi thì vừa lòng lắm với cái mình đang có, nên với CUỘC TÌNH CỜ của tôi thì tôi an phận với một kết quả định rồi
“Kiếp ta là kiếp NGỰA TRÂU
Biết EM là chủ ta hầu theo EM! (TVL)”
Vậy cho nó vui, hạnh phúc và yên ổn.
Cũng chỉ là đùa tí cho vui. Chứ thật ra Thơ VCH hay, súc tích và THƠ lắm. Rất muốn giao lưu, học hỏi và mong được diện kiến tại tư gia của mình.
Địa chỉ: Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0937 30 35 36. Hỏi thăm đập 8 LỰC.
Thân chào, rất mong được giao lưu học hỏi dù biết nhiều khi đó chỉ là mơ!
TVL

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 27/12/2010 08:10:19 AM)


BÊN BỜ DƯƠNG GIAN

Em còn yêu nữa hay thôi
Mà sao anh thấy chẳng nguôi thế này
Anh như một kẻ lưu đầy
Đi vào thế giới trắng ngày ...cấm yêu !

Thâu đêm dìu bóng đến điều
Thời gian cứ phải chịu nhiều xót cay
Buồn ơi cọng gió heo may
Buồn ơi lắng đọng những ngày xót xa ...

Tưởng còn xanh những mắt na
Nào ngờ đã chín rụng sa cuối đàng
Cung đàn sao nỡ nhịp ngang
Biết chăng phận hẩm dưới hàng ngọc trâm
Những mong e ấp kín thầm
Cho cầu nối nhịp về thăm bến bờ !

Ai người xoay chuyển thế cờ
Biển yên sóng lặng bên bờ dương gian ...

NGUYỄN XUÂN HUY

  Nguyễn Trường Thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - khối 11 Bến Thủy vinh NA  (Ngày 26/12/2010 11:43:06 PM)

Một cơn bão nỗi âm thầm
Một con thuyền giấy VÔ TĂM TÍCH BỜ ..
Câu tám đọc có vẻ không vào và cũng không thơ lắm VCH ạ .
NTT xin viết lại là :
Một cơn bão nỗi âm thầm
Một con thuyền giấy ướt đầm ước mơ ..
Chúc anh khỏe . Mong được đọc nhiều bài lục bát hay của anh .
Nguyễn Trường Thọ

  HOA HIỀN - muathuquennhau@yahoo.com - 0978/329 047 - HÀ NỘI  (Ngày 26/12/2010 08:10:50 PM)

TÌNH CỜ

Một ngày lá rụng tan hoang
Mùa thu chết với gió ngang lưng trời
Tình cờ …giây phút buông lơi
Con tim bối rối vạn lời yêu đương .

Cầu may tình ngã ba đường
Cơn mơ muốn hỏi ,cách tường xa xôi
Hỡi người ,cho nết na tôi
Tự dưng ngoan ngoãn ,ít lời bướm hoa .

Chuyến đò ngày vẫn lại qua
Dòng sông đêm đến chỉ là dòng sông
Ước xây chung bến vợ chồng
Bởi nhà không mái,nên không tiếng cười

Tình cờ dẫu chẳng xinh tươi
Đơn phương tôi vẫn tìm người thoáng qua
Bao năm ngơ ngẩn chiều già
Tiếc người qua ngõ nhà ta hôm nào.

Không duyên dang dở ước ao
Tình cờ mơ vẫn đem vào bóng nhau .

HOA HIỀN

Các bài khác: