EM ĐÃ TAN VÀO ĐỜI TÔI!
Phạm Phan Hòa
“Gửi nàng thơ riêng tôi*
Trong đời sống tôi xin cảm ơn em vì em đã tan
vào da thịt nầy… Để bầu máu tim tôi luôn luôn ấm
nồng những câu chuyện tình! Dù đôi khi chỉ là
một cuộc tình dang dở!'
Em là em của ngày xưa…
Em là nỗi nhớ, chiều mưa đợi chờ
Em như tan giữa sương mờ
Ta, đời thấm ướt dại khờ đâu hay!
Em là gió thoảng mây bay
Em là men của cơn say ngàn đời
Em như cánh sóng trùng khơi
Xô thuyền ta dạt biển trời yêu thương
… Như ngây ngất giữa mộng thường
Tình ơi! Có biết tơ vương lối nầy?
Em như một mảnh trăng đầy
Treo từng ngõ vắng hao gầy trong ta
Cho lòng rộn những mùa hoa
Cho người ngân khúc hoan ca với người.
Tháng 5-2010
P.P.H
_______________________________
Tác giả Phạm Phan Hòa, ĐT: 0985.517.249
ĐC: Đông Lãnh-Điện Trung-Điện
Email: ngthuynk.@gmail.com
|
bài thơ tác giả viết cho ai mà tôi cũng "giàu trí tưởng bở" đó là cái tài của nhà thơ, nhưng nhà thơ cẩn trọng kẻo "cái tài đi với cái tai một phần" đấy.
Chúc mừng PPH có bài thơ hay. Cảm ơn đã gửi thông tin cho tôi trong tin nhắn.
Em là em của ngày xưa…
Em là nỗi nhớ, chiều mưa đợi chờ Em như tan giữa sương mờ Ta, đời thấm ướt dại khờ đâu hay! Có những kỷ niệm người ta cố quên đi vì mang lại những nỗi đớn đau, hờn tủi nhưng cũng có những kỷ niệm thật êm ái, ngọt ngào, lắng đọng cứ đeo đuổi tâm tưởng ta đến cuối cuộc đời. Em đã tan vào đời tôi của tác giả Phạm Phan Hòa là như thế, một kỷ niệm dấu yêu quá đỗi đẹp đẽ, em len lỏi vào hồn tác giả và hòa quyện trong nỗi nhớ, trong chiều mưa, trong sương mờ...đâu đâu cũng đầy ắp những kỷ niệm về em - nàng thơ riêng của tác giả.... Không có nhiều thời gian để cảm nhận hết toàn cảnh bài thơ nhưng bài thơ đã thật sự gieo vào lòng tôi một cảm xúc thân thương, trều mến. Người biết trân trọng quá khứ là người luôn sống có tình cảm, nhân ái, bao dung, vị tha, cao thượng... Xin chúc mừng tác giả, chúc tác giả một năm AN KHANG, THỊNH VƯỢNG, MAY MẮN, BÌNH AN . NTD
Thầm hát cho đêm…
Cám ơn giai điệu vang ngân Bàn tay người gảy xa gần cuộc vui Cám ơn ly cay cuộc đời Ngác ngơ bước xuống lòng thôi sóng buồn Cám ơn một tiếng đàn buông Ngày xưa đau đớn không thường về đây Lời xa như mặt trời quay Dối lòng gió cuốn tan mây, tạnh trời! Dối mình nên khó tin người Dối tình là đã qua thời yêu thương Dối người mưa nắng bình thường Dòng đời bão nổi, khói sương mịt mù. LÊ NHƯ NGỌC Ngôi nhà 'http://daytohong.net/f//index.php Đọc thơ của bác Phạm Phan Hoài cháu thấy rất thích. Câu từ lục bát trong trẻo và trẻ nữa. "em" trong thơ của bác là tất cả những gì xung quanh bác, thấm vào bác... thể hiện một tình yêu thật thà, chân thành.............. Nhắn đôi lời thăm hỏi tác giả Phạm Phan Hoà: BÂY GIỜ.
Chiều nay vừa đi ngoài đập về, mở Lục bát, thấy EM ĐÃ TAN VÀO ĐỜI TÔI của Phạm Phan Hòa, mình đọc liền. Bởi một lẻ tất nhiên, đối với mình EM luôn luôn cần và rất quan trọng dù không biết thật sự đã có tan vào đời chưa? Hay đã thấm quyện vào nhau tự lúc nào rồi. Mình mong muốn EM phải luôn bên mình, không được vắng xa một chút nào và… lỡ có một lúc nào vắng EM thì gần như cuộc sống nầy vô nghĩa! Và, có lúc chỉ một mình trong khoảng không vô nghĩa ấy, mình đã tự bạch với mình bằng một bài thơ tự do:
NÓI VỚI EM Từ một góc tâm linh Chỉ một mình Ta dám nhìn sự thật Không có em Đời có nghĩa gì?! Tết- Xuân Một mình ta Lầm lủi bước đi Không điểm đến Vì không em đang trú ngụ Bữa cơm hằng ngày ta không muốn ăn Dù cao lương, mỹ vị Chợt vỡ òa Ăn để sống- chờ em! Không có em Con nước cũng vô duyên Ta không thèm xách nước Vì chẳng ai kêu Cho em tắm-anh ơi! Con cá, con tôm hình như cũng buồn lắm Không được chơi trốn tìm Vì ta đâu tìm bắt chúng làm chi!? Không có em Lũ nắng cứ thầm thì Le lói thôi cũng đã đủ Vì có ai bên sào phơi áo… Lũ chén, lũ ly… Cả sàn nhà lơ láo Buồn tênh, lạnh ngắt như tờ! Không có em Chỉ riêng ta- một mình Rất nhớ Biết làm gì? Xa em quá!.. Làm thơ! TVL Không biết EM của Phạm Quang Hòa tan vào anh như thế nào, nhưng với mình thì EM quan trọng như vậy đó. Cảm ơn Quang Hòa đã đã có một EM tan trong mình. Mong sao ai cũng thấy EM vậy, hoặc giông giống như vậy, cho thế gian nầy có thêm nhiều những niềm vui, hạnh phúc và… THƠ! THƠ TÌNH Ta thề lấy máu tim ta Làm thơ tình gửi gần xa tìm nàng Ta thề đi khắp nhân gian Tìm nàng không để cho nàng xa ta! Đời ta biến cố đã nhiều Biết may hay rủi – một chiều gặp em Tim ta tan nát- khát thèm Bổng dưng lành lại-bình yên khác thường!? Phải chăng trời đã xót thương Cho ta em- chút tình vương về chiều Để tim ta lạnh, lại yêu Như thời son trẻ, yêu nhiều … yêu hơn! Vỡ òa ta giữa vô thường Có, không? Duyên phận vấn vương kiếp người. Hay là sống ở trên đời, Bên nhau lại phụ, học đòi vu vơ?! Hay tình yêu vốn như thơ Chợt đi, chợt đến ngẩn ngơ cõi lòng?! Không! Ta nói vạn lần không. Ta yêu em, hết cõi lòng xin dâng! Và đây từ cõi tim mình Ta trích máu làm thơ tình cho em Hiểu rằng trên cõi trần gian Không gì hạnh phúc hơn gần bên em ! TVL Rất mong được trao đổi và giao lưu với tác giả Quang Hòa nhiều hơn! Trương Văn Lực đây!
|