Chủ nhật, 22/12/2024,


Em nơi xứ lạ- Bài thơ day dứt nỗi niềm (03/08/2010) 

EM NƠI XỨ LẠ

 

Em về giọt nắng chia hai

Tháng năm ghềnh gập gót hài chông chênh

 

Tình ơi sao mãi lênh đênh

Em nơi xứ lạ bấp bênh phận người

 

Giơ tay hái nhánh sương trời

Biển tình dậy sóng không lời ái ân

 

Trang thơ tiếng nhạc vô ngần

Xé tờ lịch cũ phân vân thở dài...

 

Dung Thị Vân

 

 

Bài thơ chỉ có hai khổ với bốn câu lục bát thôi, nhưng đọc xong, lòng tôi cứ vương vấn hoài. Vương vấn bởi cái tứ thơ lưng lửng, mờ ảo và lãng đãng như mơ như thực. Vương vấn bởi người con gái trong thơ mang đầy tâm sự u uẩn và day dứt nỗi niềm. Em có phải là người mà ta đã gặp trong những ngày bôn ba nơi đất khách, khi ta cũng ngỡ ngàng nơi xứ lạ, cùng một tâm trạng như em, hay em là trong tưởng tượng của hồn thơ. Dù đã in dấu kỷ niệm trong hồi ức hay hiện lên trong tưởng tượng thì cô gái nơi xứ lạ cũng làm xao xuyến hồn tôi, dù rằng tôi đã hoa niên.

Em từ giã nơi thân quen, đó có thể là nơi em đang sống, hay đó có thể là nơi em đã sinh ra và lớn lên, hay đó là một miền quê yên ả. Bây giờ em đang hiện diện ở một miền quê mới, một nơi ở mới. Những ngày đầu, cảnh vật, con người chừng như xa lạ. Nhưng cái làm em xa lạ hơn bởi vì tâm hồn em vẫn gửi ở phương trời xa, nơi đất cũ. Chính vì vậy, giờ đây, cái gì với em cũng còn xa lạ vô cùng.

Ai cũng hiểu rằng: Trái đất này chỉ có một mặt trời, và mẹ hiền ta chỉ có một mà thôi. Thế mà, cô gái đi đến nơi xứ lạ cũng không quen với tia nắng mặt trời nơi đây, mà giọt nắng nơi miền quê xưa vẫn theo em, như là giọt nắng mỏng manh cũng phải chia hai vậy: “Em về giọt nắng chia hai...”

Sự chia ly đến là gập ghềnh, đến là chông chênh, đến là khắc khoải. Sự chia ly chả êm dịu chút nào. Bài thơ không nói, không kể về đối tượng mà người con gái phải chia xa, thế nhưng nó cứ gợi lên rõ mồn một về người con trai ấy. Qua cách xưng hô “em về...” ta nghiệm rằng em rất là lưu luyến với một tâm hồn đa cảm.

Đọc câu lục bát về chia ly, đột nhiên ta liên tưởng tới cảnh Thúy Kiều phải sụt sùi tạm biệt cha mẹ và em dể theo Mã Giám Sinh đi về nơi vô định, mà ngay chính Kiều cũng chả biết đấy là đâu:

 

Đoạn trường thay lúc phân kỳ!

Vó câu khấp khểnh bóng xe gập ghềnh.

 

Cái hợp âm luyến láy “âp ênh” được lặp lại như cặp từ tượng thanh tả về cái bánh xe lăn trên đường gập ghềnh có bao ổ gà khấp khểnh. Ở bài thơ “Em nơi xứ lạ”, ta lại bắt gặp từ ghềnh gập, chông chênh, lênh đênh, bấp bênh... đứng sát nhau trong hai câu lục bát đã gợi lên hình ảnh gian lao, vất vả, trắc trở và sự nổi trôi vô định trên bể đời...

 

Tháng năm ghềnh gập gót hài chông chênh

Tình ơi sao mãi lênh đênh

Em nơi xứ lạ bấp bênh phận người

 

Để đến nơi xứ lạ, đêm đêm em thường không ngủ được mà thao thức nhớ nhung. Em ra “hái nhánh sương trời” đậu trên cây cỏ, còn trong lòng em thì một “biển tình đang dậy sóng”. Nhưng đáp lại lòng em, ước nguyện của em, ở nơi xứ lạ này em cũng chả hái được gì. Điều em mong mỏi nhất cũng chả thấy đâu:

 

Giơ tay hái nhánh sương trời

Biển tình dậy sóng không lời ái ân

 

Để rồi, em lại lấy câu thơ để bày tỏ nỗi niềm, câu thơ đã ngân lên điệu nhạc lòng, nhưng thời gian cứ trôi, cứ trôi từng ngày. Dù trên blog lịch, ta không xé đi tờ nào thì thời gian vẫn chẳng ngừng trôi. Thôi đành thở dài, xé đi từng tờ một, hay xé cả một tập dày những tờ lịch cũ thì lòng em vẫn không níu kéo lại được thời gian và trở về kỷ niệm thân quen:

 

Trang thơ tiếng nhạc vô ngần

Xé tờ lịch cũ phân vân thở dài...

 

Người con gái nơi xứ lạ thật là bỡ ngỡ. Chưa hòa nhập, chưa quen được hoàn cảnh mới, điều kiện mới nên mọi tâm tư suy nghĩ, nhớ nhung em vẫn dành cho kỷ niệm xưa, về mối tình lênh đênh, cứ mãi lênh đênh mà con thuyền tình chưa được một lần cập bến.

Bài thơ ngắn ngủi quá. Thế mà, đọc xong hồn ta còn nhớ mãi. Thế mới biết tình thơ dễ rung động lòng người. Lòng ta như chiếc âm thoa, dễ cộng hưỏng và rung theo một dây đàn đồng điệu. Nhà thơ Dung Thị Vân đã có một bài thơ làm rung cảm tâm hồn tôi như thế.

 

 

10h00 ngày 19-7-2010

 

Phạm Thanh Cải

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Chợ Mơ - Hai Bà Trưng - Hà Nội  (Ngày 6/08/2010 07:08:39 AM)
Tác giả bài thơ và người đọc thơ xin cảm ơn Ban Biên tập đã cho đăng bài viết của chúng tôi. Đây là những lời đồng cảm của những người bạn chân thành, những tâm hồn đồng điệu về nơi xứ lạ mà trong chúng ta có thể có ai đó cũng đã đôi lần trải nghiệm. Xin đa tạ.
Các bài khác: