Trần Quang Liên
Thế là xa lạ thành quen(*)
Tình duyên như đã xui nên gặp người
Tóc thề đêm lạnh sương rơi
Thương nhau nào quản cuối trời chân mây
Cho nhau chia sẻ vơi đầy
Ngày vui chưa trọn, chưa tầy tấc gang
Môi hồng còn ngậm nhớ thương
Hương thầm gửi gió còn vương bụi trần
Tình xanh ấp nụ tầm xuân
Quỳnh hoa còn nở trắng ngần trăng lên
Bồn chồn đêm lễ giáng sinh
Hai đầu xa cách sóng tình mênh mang
Bao lần Chúa xuống dương gian
Bấy nhiêu lần nhớ người thương xa vời…
Sao đành cách giậu mùng tơi
Mà không trao cả tình người cho nhau
Sao đành để úa trầu cau
Sáo sang sông vội để đau một đời
Sao đành bèo dạt mây trôi
Sao vô duyên để thành người…dửng dưng?
T.Q.L
------------------
* Nhân đọc “Người dưng” đã đăng trên luucbat.com ngày 12-8-2008, của Hoàng Xuân Khánh.
Tác giả Trần Quang Liên
Đan Phượng- Hà Nội
Điện thoại: 0976752610
Email: quanglien819304@vnn.vn