Trương Thiếu Huyền
(Tưởng nhớ Trần Hòa Bình)
Từ Sơn sen nở thầm thì sang canh
“Sơn Tây một phía” sao đành
Bỗng đâu ngưng cuộc xuất hành, Người ơi!
Hoa ban ẩn một nét cười
Hải Hậu biển thức đợi Người đón trăng
Cà Lồ đay đã nở vàng
Dặm dài cột mốc Nha Trang sóng hờn
Xứ Đoài mây tụ thành cơn
Cao xanh trước những thiệt hơn Hà Thành
Dẫu là một chút mong manh
Cũng mang chiêu tuyết thanh danh phận Kiều
Ngang trời làm một cánh diều
Sông Hồng chầm chậm những chiều Thăng Long
Quảng Ninh, 17-8-2008
T.T.H