TÌNH XUÂN KHÁT VỌNG
Lại Vinh
Tình xuân rạo rực bồi hồi
Hứng xuân bất chợt bật chồi bung hoa
Ý xuân lả lướt đưa đà
Thơ xuân mấy nhịp giao hòa trời xuân
Đời xuân đâu vẩn bụi trần
Mênh mang sóng nước trăng ngần ngận soi
Mực xanh tay thấm đẫm ngòi
Vung lên mấy nét tỏ nòi văn chương
Trăm năm một cõi vô thường
Ngàn năm lưu dấu con đường đi qua
Bây giờ mới thực là ta
Với Trăng với gió với trà với thơ
Kiếp này dang dở mộng mơ
Kiếp sau mình vẫn trang thơ gối đầu
Cuộc đời biển rộng sông sâu
Quay đi ngoảnh lại bể dâu vơi đầy
Trăng vàng phiêu lãng cùng mây
Hồn thi sĩ mãi ngất ngây giang hồ
Vua đem vàng đổ sông Ngô
Mình đem mực thắm trút hồ thi ca
Bước chân muôn dặm sơn hà
Khát tu bầu rượu la đà tình thơ
Bao giờ cạn hết sông hồ
Gom thơ mình viết thả bồ hư không.
L.V
Tác gỉa Lại Vinh
Hà nam