CHIỀU TÀN...
Nguyễn Quỳnh
Bao năm một thuở xóm nghèo
Lênh đênh xác nắng cánh bèo lạc sông
Khúc ru nhuộm ánh chiều hồng
Nhớ thương nhuộm cả cánh đồng cỏ xưa
Người theo cánh nhạn nắng mưa
Bến sông hoa cải đã lưa thưa vàng
Đò còn đợi khách sang ngang
Người còn đợi giữa hồn làng, ngẩn ngơ
Vấn vương câu đợi câu chờ
Vắt ngang lục bát bên bờ áo cơm
Bao nhiêu hồn vía rạ rơm
Đã thành ngọn khói nhuốm thơm chiều tàn!