Phạm Ngọc Sơn
Mẹ ru con thuở còn thơ
Lời ru gửi cả ước mơ một thời
Tảo tần cơ cực mẹ ơi
Thân cò lặn lội cõi người đỏ đen.
Gập ghềnh dâu bể lấm lem
Hành trang mẹ tặng con đem vào đời.
Ai hay mấy khúc “à ơi…”
Thắp lên ngọn lửa sáng soi nhân tình
Dạy con phân biệt nhục vinh
Nhận ra thiện ác văn minh thấp hèn
Nổi chìm kiếp sống bon chen
Lời ru vớt trẻ vượt lên bùn đời!
“À ơi…” một gánh “À ơi”
Mẹ không còn nữa, con thời hết xuân
Nhưng lời ru quí tuyệt trần
Có máu tim mẹ cắt phần cho con
Còn trời, còn nước, còn non
Lời ru của mẹ mãi còn lung linh!
P.N.S
Nguyễn xuân Ngọc - NgocNx1939@gmail.com - 0377225720 - Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương
(Ngày 03/05/2020 19:10:03)
BÀ RU CHÁU
Nguễn Thạc Điền - diennguyenthac@gmail.com - 0912371779 - Nghĩa Lập, Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh
(Ngày 17/12/2010 11:07:56 AM)
CHÂM ĐẦY TÌNH EM "Con cò đi đón cơn mưa" Khiến cho lòng vợ sớm trưa dãi rầu Nào ai! ai biết cho nhau Mà đem cái ngãi đi cầu làm thân Bên em chỉ biết tần ngần Ngậm ngùi rơi lệ trăm phần ưu tư Cuộc đời vất vả sớm trưa Nghìn trang giáo án chỉ mua một nghề Nặng lòng cái chữ đam mê Công nhiều, của ít cặp bê, bê tình Tình trò, tình bạn, tình mình Nghẹn ngào mấy thứ như hình chữ O Đêm nằm tỉnh giấc thêm lo Còn đâu những buổi hẹn hò ngày xuân Mải mê công việc quên dần Làm cho mưa, nắng xóa phần trẻ trung Trông em như gấm, như nhung Nào ngờ cũng đủ những cung thăng trầm Đời người tựa khúc ca ngâm Thương em, anh muốn tay châm đầy tình! Nghĩa Lập, ngày 17/11/2010 ( Tặng vợ nhân ngày 20/11) Nguyễn Thạc Điền |