VÀI NÉT RỪNG (1)

Nguyễn Bính
1
Xanh cây xanh cỏ xanh đồi
Xanh rừng xanh núi da giời cũng xanh
Áo chàm cô Mán thanh thanh
Mắt xanh biêng biếc một mình tương tư
2
Cỏ, đồi ai nhuộm mà xanh?
Áo em ai nhuộm mà anh thấy chàm?
Da giời ai nhuộm mà lam?
Tình ta ai nhuộm ai làm cho phai?
3
Đường rừng sỏi đỏ như son
Xe hàng một cỗ theo con ngựa gầy
Lối mòn leo đá luồn cây
Nhá nhem dừng lại quán này, mai xuôi. (1)
4
Nhà em cách bốn quả đồi
Cách ba ngọn suối cách đôi cánh rừng
Nhà em xa cách quá chừng
Em van anh đấy, anh đừng yêu em.
(1). Dựa theo tập Nước giếng thơi. Trong tập Mây Tần, NXB Hương Sơn - Hà Nội 1951, bài 1 có tên “Xanh”, bài 2 có tên “Vì ai”, bài 3 có tên “Giữa đường” và không có bài 4
(1) Câu 3 và 4 bài 3, có bản in là: Đường đi ba bốn ngày rày/Dừng lại quán này cho lại ăn cơm.
N.B
________
Nhà thơ: Nguyễn Bính (1918 - 1966)
Quê quán: Cộng Hòa, Vụ Bản, Nam Định