MÂY TRẮNG BƠ VƠ
Vương Bảo
Chiều về mây trắng bơ vơ
Bóng tà dương đã vật vờ theo sau
Ngày dài khép lại đêm thâu
Bình minh thức dậy để sầu cho ai
Ngoài kia nắng vẫn trải dài
Con đò vắng khách đợi ngoài bến sông
Phương xanh vẫn tỏa sắc hồng
Em còn đứng đó nóng lòng đi đâu?
Bộn bề trong cuộc bể dâu
Thời gian vùn vụt trôi mau không chờ
Vầng trăng cứ đứng ngẩn ngơ
Thương cho những kẻ đợi chờ cô đơn
Nhắn ai đừng có giận hờn
Về dii do dự thiệt hơn làm gì
Mùa xuân dài ngắn có thì
Qua nhanh rồi lại sầu bi mà buồn!
V.B
Nhà giáo: Vương Bảo
Thành Phố Hải Phòng.