TÌNH CHÂN HÓA ĐÁ
Bùi Ái Nhân
Sông yêu trôi mất câu thề
Còn đâu bóng cũ em về đêm ngâu
Ái tình lưu lạc bể dâu
Nhớ thương bạc tóc trắng đầu thời gian
Cuộc người đã hợp lại tan
Tình em nắng nỏ, mưa chan bất thường
Gió dông sao biết mà lường
Bao nhiêu ngã rẽ con đường em đi
Xuân tàn chim én thiên di
Trầu phai, vôi nhạt níu gì nữa đây
Một người bóng đứng như cây
Một người lơ đãng như mây trên trời
Tình chân không nói bằng lời
Thủy chung trống mái muôn đời đó thôi
Chạnh lòng Tô thị ra vôi
Hòn chồng ngơ ngóng giữa trời gió mưa
Thành Phố Hà Nội