MAY MÀ CÓ CỎ MAY XANH
Trịnh Duy Sơn
Vội đi cho kịp chuyến tàu
Thế nên ta phải qua bàu Cỏ May
Cỏ ghim vào ống quần Tây
Cỏ vương tà áo tung bay ngang đồi
May khi đã hết chỉ rồi
Sao em vẫn cứ may hoài Cỏ em?
Mỗi bông cỏ một chùm kim
Như xuyên vào tận trái tim ta rồi
Suốt đời may - cỏ May ơi!
Mà áo anh vẫn rách đôi mảnh này!.
Muôn đời cỏ vẫn - cỏ May
Chỉ nhìn bông cỏ đã say lòng người
Về quê anh nhé em ơi
Nằm trên thảm cỏ ngắm trời tuổi thơ
Cỏ May tuy chỉ may hờ
Mà sao mũi chỉ đến giờ còn thanh
May mà có - cỏ May xanh
Đời anh lành - rách đều thành... mộng mơ!
Hội viên Hội Nhà Báo Việt Nam
Hội viên Hội NV TP Hồ Chí Minh