ĐỨA TRẺ LẠC PHỐ

TRần Ngọc Mỹ
Ngác ngơ rơi giữa phố gầy
Như con nai nhỏ lạc bầy yêu thương
Tóc xanh phủ bụi thẫm sương
Dáng non sấp ngửa trên đường mưu sinh
Một mình lầm lụi nỗi mình
Một mình gánh cả điêu linh cuộc người
Phố trôi ánh mắt rạc rời
Quơ tay nhặt lấy muôn lời thờ ơ
Chân trần quen lấm bụi bờ
Đêm nay gió lạnh dật dờ về đâu?
Ngày sinh…năm…tháng… cùng nhau
Đứa vui, đứa lại sầu đau nhường này
Khát khao hơi ấm vòng tay
Mặt trời ngã xuống những ngày thiếu cơm
Mơ mong một giấc xanh rờn
Ngủ yên cho bớt tủi hờn kiếp hoang
Mây không che được buồn loang
Gió không giữ được, thổi tràn ưu tư
Đôi chân lạc phố mỏi nhừ
Ngẩng lên tự hỏi, mình từ nơi đâu?
T.N.M
_________
Nhà thơ: Trần Ngọc Mỹ
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
ĐT: 0904.863.055
ĐC: Lê Chân, Hải Phòng