MỘT ĐÊM VÀ MỘT NGÀY

Khuất Quang Thảo
Tưởng như trăng đã mờ rồi
Đã tan cùng áng mây trời lửng lơ
Đã thành câu hát vu vơ
Đã phai theo những vần thơ nhạt nhoà
Tưởng rằng trong kiếp phù hoa
Gặp nhau cũng để xuê xoa chuyện đời
Đâu ngờ đêm ngắm sao rơi
Bỗng dưng thấy cả góc trời mộng mơ
Bỗng dưng nhớ đến dại khờ
Bỗng dưng trăng lặn vào thơ tự tình
Bỗng dưng quên hết phận mình
Bỗng dưng câu chuyện nhục vinh bỏ ngoài
Trăng vàng soi bóng liêu trai
Một đêm bỏ lại nhạt phai để ngồi
Bên kia trăng đã mờ rồi
Vẫn còn hạt nắng bên tôi một ngày
K.Q.T
Tác giả: Khuất Quang Thảo
khuatquangthao69@gmail.com