LÃO GẠO LÀNG TÔI

Đỗ Quang Đạt
Một vùng đỏ rực góc trời
Gạo già mốc thếch làng tôi một thời
Thân thương kỷ niệm đầy vơi
Bóng cây bến nước bao đời còn đây
Người quê tình nặng nghĩa đầy
Bao năm vẫn chẳng đổi thay nếp nền
Một thời ký ức bình yên
Gạo già cần mẫn lưu truyền sử ghi
Bao lần đưa tiễn người đi
Chiến trường máu đổ lặng ghi gạo buồn
Tuổi thơ đuổi bướm bắt chuồn
Tập bơi cắn rốn chìm luôn ao làng
Người về áo mão sênh sang
Người xây hạnh phúc rời làng xa quê
Người vui chiến thắng trở về
Gạo già rợp mát chở che đón chào
Xa quê trong giấc chiêm bao
Trong mơ gạo vẫn thủa nào chờ ai
Mẹ già giặt chiếu sớm mai
Bụi đường gột rửa chẳng phai má hồng
Người đi xa vẫn ngóng trông
Trưa hè bên gốc gạo hồng nghỉ chân
Một đời con tạo xoay vần
Gạo già vẫn đợi tần ngần sớm trưa
Ngàn lần dãi nắng dầm mưa
Gạo già vẫn đứng đón đưa một đời .
Đ.Q.Đ
Tác giả: Đỗ Quang Đạt (Hai Do Quang)
Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương