HỒN LÀNG

Phạm Đình Ngọc Hân
Hồn làng có tự bao giờ
Mà câu lục bát vần thơ nặng tình
Hồn làng là cánh diều xinh
Du dương cùng sáo đu mình trên không
Là hương lúa chín trên đồng
Là câu hát ví bên sông đợi chờ
Hồn làng đẹp tựa nong tơ
Dệt lên áo lụa ngẩn ngơ yếm đào
Cổng làng hồn ở trên cao
Bể dâu tuế nguyệt ra vào cùng trăng
Giếng khơi in bóng chị Hằng
Trúc mai hò hẹn trăm năm chẳng rời
Hồn làng xanh dậu mồng tơi
Ai thương ai nhớ một đời duyên quê
Cây đa quán dốc triền đê
Hồn làng đất Việt cõi về riêng ta.
P.Đ.N.H