GIẢN ĐƠN

Phương Kim
Giản đơn ta đã gặp nhau
Giữa nhân gian biết nói câu ấm lòng
Mắt người như lửa đêm giông
Như vì sao sáng giữa sông ngân hà
Không còn buốt lạnh, sương sa
Trong tim lời hát tình ca thầm thì
Giản đơn ta chẳng suy bì
Vòng tay nâng đỡ những khi trở trời
Giận nhau chín bỏ làm mười
Thương nhau nên chẳng nặng lời thiệt hơn
Mọi điều hãy nghĩ giản đơn
Như ta trân trọng bữa cơm gia đình
Biết rằng sinh sự, sự sinh
Nhịn nhường giữ được an bình trong tâm
Bên nhau sớm tối ân cần
Chữ Tình dệt giữa mùa xuân ngọt ngào
Giản đơn biết gửi biết trao
Cho đi, nhận lại, lẽ nào không cho
P.K
Tác giả: Phượng Kim
Thành Phố Hà Nội