CHIỀU RỒI

Phạm Ngọc Lại
Chiều rồi chẳng biết làm chi
Vẩn vơ hết đứng, hết đi lại ngồi
Đem tương tư thả lên trời
Cho xanh nỗi nhớ của lời nói yêu
Đem bâng quơ thả vào chiều
Cho con tim hát những điều mộng mơ
Đem tình thả vào sông thơ
Cho vơi cơn khát bến bờ khơi xa
Thả yêu vào tím hoa cà
Cho tình cứ mãi như là ngày xưa
Chiều rồi lúc nắng lúc mưa
Cái duyên, cái phận đẩy đưa...khéo là!
P.N.L