Thứ tư, 10/06/2026,


Bắt đền (Chử Thu Hằng) (30/05/2016) 
BẮT ĐỀN
 
Chử Thu Hằng
 

Tự dưng người ấy bắt đền:
“Trắng đêm mất ngủ… tại em… tại vì…
Bắt đền anh. Bắt đền đi”

Ngại ngùng chưa… Biết lấy gì đền nhau?
Đền hoa… lại sợ cây đau
Đền hương… ong bướm biết đâu lối về
Đền trăng... soi tỏ bờ đê
Đền mưa... thương cái nắng hè triền miên
Hay là đền lúm đồng tiền
Mắt dao cau nguýt ngả nghiêng đất trời
Đền trong veo tiếng em cười
Câu thơ đa nghĩa bắt người ngẩn ngơ
Đền chi cho đủ bây giờ
Trách người hỏi khó nên vơ vẩn hoài
Bắt đền… Mình bắt đền ai?
Bỗng dưng lây tiếng thở dài… Đền đi!
C.T.H
 
__________
Hội Nhà văn Hà Nội.
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - Ngọc NX1939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 02/06/2016 15:41:00)

BẮT ĐỀN AI ?
Bắt đền ai đó hỡi em
Hỏi trăng trăng đã sáng đêm trăng ngà
Đền hoa quỳnh đã nở hoa
Đêm không ong bướm vẫn là quỳnh hương

Đền đồng chinh lúm hai bên
Đưa làn mắt biếc sao em nhoẻn cười
Bắt đền em bắt đền tôi
Một câu hỏi khó trả lời hay không ?

Câu thơ chấm lửng giữa dòng
Không ai bỏ lỡ đành lòng chăng em
Xuân Ngọc

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (nhắn t - 57C Thắng Nhì Vũng Tàu  (Ngày 31/05/2016 9:25:35)

KHI VỢ VẮNG NHÀ

Bà đi công chuyện xa nhà
Mướn người phục vụ sợ bà lại ghen
Lau nhà vào bếp không quen
Ngồi chờ chẳng đặng ông bèn ra tay
Toát mố hôi hột xở xuay
Có lăn vô bếp mới hay công bà
Nồi cơm thì nhảo nhoét ra
Bát canh ăn ngỡ như là nhai rơm
Thế là đành phải bỏ cơm
Mò ra quán cóc mùi thơn hút hồn
Nhưng nghe thiên hạ họ đồn
Vàng ô họ trộn ngộn ngồn thức ăn
Nên ông lưỡng lự băn khoăn
Ăn – hay “tuyệt thực” cứ trăn trở hoài
Lên giường đánh ngả thở dài
Nhịn , ăn , ăn , nhịn ca bài … nhịn thôi
Tú Rớt Trần Đình Thư

Các bài khác: