Chủ nhật, 21/06/2026,


Giọt rơi... (Phạm Tự) (18/01/2015) 

GIỌT RƠI…


Phạm Tự


Trở về thăm chốn quê xưa
Cõi đông vẳng tiếng võng đưa đêm hè?
Lòng đau dạ xót tái tê
Hình cha dáng mẹ hiện về trong tâm


Phôi pha năm tháng phong trần
Đời người dâu bể xót thầm áo cơm
Bán tươi mua héo nỗi buồn
Cỏ gà cháy mặt…cho con ngọt bùi


Mùa đông nước ngập nửa người
Cha cày mẹ cấy bờ môi ngậm ngùi
Run run nói chẳng ra lời
Áo tơi nón lá giữa trời thấu xương!


Đất nghèo gom gió ngậm sương
Thân cò phận vạc đêm trường kiếm ăn
Cá tôm cua ốc tảo tần
Đêm mờ bóng khuyết cõi trần hư vô


Ra đi… chẳng kịp dặn dò
Kiếp người lam lũ bến bờ sông trôi
Con xa ở tận cuối trời
Về bên nấm đất… lệ rơi mưa buồn!


Tháng năm gối mỏi chân chồn
Nay về chốn cũ cội nguồn nhớ thương
Tóc đời ngả bóng pha sương
Tiếng ru... não ruột canh trường… Giọt rơi!


Mùa Đông 2014
P.T

 

_____________
Nhà thơ Phạm Văn Tự
Hội viên Hội VHNT Hà Giang
ĐT: 0919760699
Email: thcsts@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 19/01/2015 7:52:44)

"Ra đi… chẳng kịp dặn dò
Kiếp người lam lũ bến bờ sông trôi
Con xa ở tận cuối trời
Về bên nấm đất… lệ rơi mưa buồn!"
Những câu thơ khắc họa tình cảm của những người con ở xa khi trở về không còn thấy cha mẹ trong bài thơ "Giọt Rơi" của NT Phạm Văn Tự gợi cho người đọc lòng tiếc thương cha mẹ. Đó cũng là tình cảm chung của những người con "Tóc đời ngả bóng pha sương" mỗi lần trở về quê. Xin chia sẻ cùng TG đôi dòng:

NHỚ MẸ

Mẹ ơi! Mẹ ở phương nào
Con về thăm mẹ nao nao lòng buồn
Sương rơi thấm lạnh hoàng hôn
Bạc đầu ngọn núi, mây vờn mỏng manh

Khói hương nghi ngút trời xanh
Gửi niềm thương đến anh linh mẹ hiền
Mẹ đi về cõi thần tiên
Để con nhung nhớ triền miên tháng ngày

Mẹ ơi! Rừng vẫn xanh cây
Suối nguồn nước mát luôn đầy không vơi
Như tình mẹ để cho đời
Ngàn năm còn mãi biển trời bao la!

NĐT

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 18/01/2015 23:17:08)

Đọc bài "Giọt rơi" của tác giả Phạm Tự, HQ bắt gặp nỗi lòng nhớ thương tha thiết của nhà thơ đối với quê hương, xóm làng , mẹ cha ở chốn quê nhà. Bài thơ đã nói hộ tình cảm quê hương của những đứa con xa xứ. Rất cảm động, HQ xin bộc lộ một chút cảm xúc cùng bài thơ của tác giả

Miền quê trong ký ức

Quê mình nghèo lắm bạn ơi!
Chợ chiều một tháng có vài ba phiên
Mẹ tôi cứ luôn than phiền :
“Ruộng khô, mạ héo … lấy tiền đâu ra?
Nuôi con, sửa cửa, sửa nhà…
Đói no đắp đổi cho qua tháng ngày"

Quanh năm úp mặt luống cày
Màu da đen sạm, thân gầy xác xơ!
Ngày đi không đợi không chờ
Xa quê, xa mẹ, lòng ngơ ngẩn sầu

Mơ đồng cạn, mơ ruộng sâu
Mơ dòng sông với bãi dâu xanh ngời
Ngày qua, tháng lại… xa vời
Bao nhiêu nỗi nhớ bồi hồi trong tim
Đâu rồi? những buổi trốn – tìm
Đâu rồi? diều sáo – cánh chim lưng trời

Thời gian cứ mải miết trôi
Người xưa, cảnh cũ trong tôi tràn về
Dòng đời lạc cõi đam mê
Trở về ký ức bộn bề nhớ thương.
Hương Quê

Các bài khác: