Mình về
Thương lại xóm nghèo
Buồn vui
Canh cánh mang theo nửa đời
Về tìm
Thương nhớ
Một thời
Lời ru...
Vọng những khoảng trời đắng cay
Về thôi!
Với Bãi Bông nay
Với bao tình nghĩa
Vơi đầy tháng năm...
Về vun vén!
Chỗ cha nằm
Về nương
Bóng mẹ thuở chăm giàn trầu
Nghe hồn Núi Đúng(2) xưa sau...
Ngầm trong lòng Giếng(3) mạch sâu ân tình
Mặn cũng mình...
Nhạt cũng mình
Hoa lòng lại nở
Hương bình lại thơm...
Bãi Bông, đầu thu Giáp Ngọ
T.C
(1)xóm quê nghèo thuộc xã Hồng Giang, Bắc Giang
(2)quả núi duy nhất ở đầu xóm
(3) giếng đất ở chân Núi Đúng cung cấp nước một thời cho cả vùng
Bao năm bôn ba xứ người, giờ có dịp về thăm lại quê nhà thấy cái gì cũng thân thương gần gũi làm sao.!
Mọi nẻo đường còn in dấu ấn cả thời ấu thơ....Cánh đồng nầy còn đây dáng mẹ, kìa luống cày còn đó dấu chân cha....Nửa đời người đau đáu nhớ phải không TG Thái Chiến ?
Càng đọc càng muốn đồng cảm đôi vần đây
ĐÂY DẤU QUÊ NHÀ
Chiều nay trở lại quê nhà
Nửa đời phiêu bạt xót xa nhớ về