Thứ bảy, 20/06/2026,


Chị tôi (Nguyễn Thu Mát) (24/08/2014) 
CHỊ TÔI
 
Nguyễn Thu Mát
 
 
Gió thu mòn cả chân mây
Trăng khuya soi bóng vai gầy chênh vênh
Đường xa hiu hắt phong trần
Cầu vồng bảy sắc đã dần dần tan
 
Tóc xanh trắng sợi thời gian
Chị tôi được cái hoang mang cầm về
Một thời ăn phải bùa mê
Bây giờ anh nuốt lời thề ngày xưa
 
Đền cây cho bão sau mưa
Hoa cải rụng gió vẫn đưa lên giời
Là vôi thì bạc chị ơi
Phận cỏ sau bão để rồi phân vân…
 
Trăm năm “con tạo xoay vần”
Chị tôi trĩu gánh phù vân quẩy về.
 
N.T.M
 
____________
Địa chỉ: Đúc chính - Đông Triều - Quảng Ninh
Hội viên VH-NT tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0989 562 326
Email: hoatrang8129@yahoo.com.vn
 
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Ngọc Hà - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2a6 chương dương tp Hải Dương  (Ngày 26/08/2014 21:21:16)

"Trăm năm “con tạo xoay vần”
Chị tôi trĩu gánh phù vân quẩy về."
Một câu kết trĩu nặng ưu tư, chứa chất tâm sự buồn đau đáu. Câu thơ làm cho cả bài thơ hay đi vaò lòng bạn đọc, thật đáng để cho người đọc nhớ và trân trọng. (Blogg tiếng Việt lengochahd)

  Nguyễn văn Thơ - nguyentho_no1@yahoo.com - 01234303458 - Đông Triều- Quảng Ninh  (Ngày 25/08/2014 7:46:30)

Vẫn là hình ảnh quá lứa lỡ thì của người con gái khi đợi chờ người yêu ngoài chiến trận. Một sự mất mát vô cùng lớn lao của biết bao nhiêu người phụ nữ Việt Nam thuở ấy. Để rồi khi qua được " sông" số người được đắp đền thì ít mà số người đã chờ đợi, hi sinh cả đời xuân trẻ một cách vô nghĩa thì nhiều. Nhân vật chính của bài thơ trên chính là một trong số những người đã chịu sự thiệt thòi như vậy. Trong những tháng năm chờ đợi dài lê thê:" Gió thu mòn cả chân mây..."
Chờ mãi, chờ mãi cho đến ngày giải phóng thì sự thật trớ trêu đã làm cho niềm tin lung lay:
" Cầu vồng bẩy sắc dần dần đã tan
Tóc xanh trắng sợi thời gian
Chị tôi được cái hoang mang cầm về...
Và khi mọi chuyện đã rõ ràng thì mới ngã ngửa ra nghĩ là mình:
" Một thời ăn phải bùa mê
Bây giờ anh nuốt lời thề ngày xưa". Không phải bùa mê đâu chị ơi, chỉ là chị đã yêu nhầm, chờ đợi nhầm phải người không đáng mà thôi.
Cũng chính vì đã mất hết niềm tin như thế cho nên khi đươc " Đền cây cho bão sau mưa" thì" Phận cỏ sau bão để mà phân vân..." là lẽ đương nhiên...
Tác giả đã vận dụng một số hình ảnh ca dao cùng với những cụm từ rất đắt " Gió thu mòn cả chân mây" " cái hoang mang cầm về""trĩu gánh phù vân quẩy về..." Một bài thơ đẹp về hình, sâu về ý, hay về câu chữ. Đặc biệt là đã miêu tả tâm trạng của nhân vật chính xác trên từng"mi li mét"

Các bài khác: