Thứ bảy, 20/06/2026,


Nhớ (Nguyễn Thị Minh) (20/06/2014) 

NHỚ

Nguyễn Thị Minh


Cất giùm nỗi nhớ đi anh
Vẫn nguyên ven thuở chúng mình đấy thôi
Cái tình tuổi chớm đôi mươi
Có gan nuôi suốt cuộc đời tương tư?


Rung rinh từ độ học trò
Dám đâu gieo một chữ ngờ vào ghen
Mênh mang là cõi nhân duyên
Tương phùng liệu có làm nên tao phùng


Tiếc thay, cái nợ tang bồng
Trớ trêu chọn khách má hồng mà trao
Cất giùm nỗi nhớ…
Thôi nào!

N.T.M

 


_____________
Tác giả Nguyễn Thị Minh (Hà Nội)
ĐT: 01686.52.72.82
Email: minhthach55@gmail.com


 



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Văn Thư - tranvanthu006@gmail.com - 01683477654 - Đan Phượng - Hà Nội  (Ngày 25/06/2014 16:21:57)

Vui họa cùng nhà thơ Nguyễn Thị Minh với "NHỚ". Một bài thơ tình ngọt ngào mà đằm thắm.

TIẾC

Tưởng là em nỡ quên anh
Thí ra cất nhớ để dành chút thôi
Mầm yêu ủ đã mấy mươi
Vẫn đang nhen góc mảnh đời riêng tư
Trách con tạo khéo lắm trò
Se duyên chẳng đặng, để giờ thầm ghen
Mỗi lần soi bóng trước đèn
Lại thèm có được dáng em tương phùng
Kể chi cái thuở phiêu bồng
Ngu ngơ chẳng tạc chữ đồng gửi trao
Tiếc người dưng biết nhường nào !

  Nguyễn Thúy Hạnh - hanhncdt@yahoo.com - 0982300697 - Hà Nội  (Ngày 20/06/2014 22:55:39)

Bài thơ có ý thứ nhẹ nhàng gợi lại kỷ niệm của 1 mối tình xưa cũ từ thời còn đi học. Chỉ là những rung động nhẹ nhàng từ thưở chớm đôi mươi mà thứ tình cảm ấy đã theo con người ta đi đến tận bây giờ khi mỗi người mỗi cảnh, mỗi người ở 1 phương trời. Đơn giản chỉ là cất nỗi nhớ đi thôi nhưng không phải ai cũng làm được bởi lẽ "ai cũng hiểu chỉ 1 người không hiểu". Và ta không thể quên được rằng ở đâu đó có ai đó đã từng nói: "Duyên phận giữa người với người thật sự rất sâu, có thể gắn bó đến ngàn năm, mặc cho phong trần lên xuống, vẫn ôm mãi một mối tình không đổi. Duyên phận giữa người với người cũng rất cạn, chẳng qua là một khoảnh khắc gặp gỡ, xoay người liền vĩnh viễn thành người lạ. Phật nói, duyên sâu sẽ hợp, duyên cạn sẽ tan, vạn sự tùy duyên, không cầu sẽ không khổ"...
Tình yêu học trò luôn là tình yêu đẹp. "cất giùm nỗi nhớ thôi nào" không chỉ là 1 lời nhắn nhủ, 1 câu nhắc nhở nhẹ nhàng với người yêu của mình mà còn là cái tứ ngọt ngào của 1 bài thơ ngắn, của 1 câu chuyện tình vừa đắng vừa dài. Dài đến bao lâu? Có lẽ dài đến hết cuộc đời. Vậy nên người trong cuộc vẫn cứ mãi khắc khoải mà "tiếc thay cái nợ tang bồng...trớ trêu".
Theo cháu, câu số 8 từ trên xuống "tương phùng liệu có làm nên tương phùng" nên sửa thành "tương phùng biết có làm lên tương phùng" có lẽ ổn hơn.
Tranh thủ đọc thơ và chém gió vài dòng cô nhé. Chúc cô Minh luôn mạnh khỏe. Cháu mong đọc được nhiều những bài thơ sâu lắng, nhẹ nhàng nhiều tình cảm và đậm tính nhân văn của cô.

  Y Mai Phương - dongnhientg@gmail.com - 0919663031 - Quận 3 _ TP Hồ Chí Minh  (Ngày 20/06/2014 14:36:50)

Cất giùm nỗi nhớ đi anh
Vẫn nguyên vẹn thuở chúng mình đấy thôi
Cái tình tuổi chớm đôi mươi
Có gan nuôi suốt cuộc đời tương tư?

Lời thơ nhẹ nhàng mà hay qúa

Các bài khác: