RU TRĂNG (Nam Hà) Mảnh trăng ngần vớt trên tay Đò chiều neo đậu tháng ngày bến sông Tình đời muôn nỗi gian truân Vầng trăng tròn khuyết mấy lần tình ơi Bồng bềnh sóng vỗ thuyền ai Trăng nghiêng nghiêng lệch chơi vơi hạ huyền Khuyết tròn gửi mộng yêu thương Trong veo tiếng hát tình buồn ru trăng Xuân Ngọc