THẾ LÀ …

Nguyễn Trọng Liên
Thế là… có một bông hoa
Mang theo hương quế rất xa bay về
Bông hoa trắng muốt câu thề
Hương rừng thơm đến đê mê bản chiều.
Thế là… rụng một câu yêu
Hình như ngoài gió rất nhiều cánh chim
Câu yêu thì cứ im lìm
Cánh chim xoải nắng đi tìm dấu quen.
Thế là… ai đã nhớ em?
Một nhành thơm để lên men lủa lòng
Em không làm một nụ hồng
Làm bông trăng dại cho nồng nàn thơ.
Thế là …câu đợi câu chờ
Từ hôm ấy cứ thẩn thờ đếm sao
Đâu trời cao, đâu núi cao
Hương quế ơi! Có lẫn vào gió không?
(Một chuyến thăm rừng, mùa Xuân 2014)
NTL
______________
Tác giả Nguyễn Trọng Liên
Email: nguyentronglien2000@yahoo.com
|
Tôi trân trọng cảm ơn các thi nhân Đồng Kế, Phạm Công Phổ, Nguyễn Thị Hường và nhà thơ, nhà giáo Đào Trọng đã đến với "THẾ LÀ..." và với tôi. Những cảm nhận của các anh chị hình như đã được viết ra với cùng tâm trạng tác giả, khi đã một mình đặt chân đến khu rừng vào mùa xuân với hương quế của hoài niệm tràn về. "Thế là..." của anh như một tiếng thở dài, như đang nuối tiếc và lại cũng như đang chờ đợi, tìm kiếm một điều gì đấy. Tìm kiếm với một tâm trạng bâng khuâng của một tâm hồn đầy lãng mạn. Thế là...NTL buồn ư ? hay nuối tiếc.Chắc "hương rừng"đã làm anh "lên men" say đắm,mà chỉ biết vịn vào"câu đợi câu chờ".Còn làm sao được,đành vậy,nhưng đã "chắc chi". "Thế là… ai đã nhớ em? Chào anh Nguyễn Trọng Liên! |