Thứ ba, 19/03/2024,


Cài khuy áo lại đi em (04/10/2013) 
CÀI KHUY ÁO LẠI ĐI EM
 
Bình Địa Mộc (Tp. HCM)
 
 
cài khuy áo lại đi em
kẻo trăng rớt xuống chỗ mềm mại thu
kẻo sông xa sóng mịt mùng
tội con cá tự nhiên mù tịt khơi
 
cài khuy áo lại em ơi
kẻo mây lơ đãng bỏ trời mồ côi
kẻo rừng xanh với nương đồi
rũ nhau trút hết lá rồi mênh mang
 
cài khuy áo nhé em ngoan
kẻo không gió sẽ ngang tàng nặc nô
kẻo thiên hà những muôn sao
sáng lung linh phía mắt thao thức tìm
 
cài đi em dẫu một khuy
kẻo bàn tay lỡ lầm ghì chặt vai
đụng bờ môi tiếng thở dài
lúc quay gót sẽ giẫm lai láng chiều
 
cài khuy áo ngực em yêu
kẻo người đi nhuộm muối tiêu tóc mình
kẻo người về cứ đinh ninh
bước phong trần lẫn phiêu linh như vừa
 
*
từ ngày xửa đến ngày xưa
mẹ rằng áo mặc chớ chừa lại khuy...
 
Sài Gòn, 7.2013
(Nguồn: Facebook của Bình Địa Mộc)
 
 
 
LỜI BÌNH:
 
 
Trần Thị Thúy Nga (Quảng Nam)
 
Xin bắt đầu bằng câu van nài (Mình xin gọi lời khuyên của chàng quân tử ấy là câu "van nài". Vì mình nghe có cái giọng "anh xin em hãy cài khuy" ở trong ý thơ ấy, nghe có cái sự dùng dằng của chàng quân tử ở trong cái tứ thơ ấy):
cài khuy áo lại đi em
kẻo trăng rớt xuống chỗ mềm mại thu.
 
Mình thích nhất là hai câu này. Trăng ngẩn ngơ vì cái gì ở chỗ sau cái khuy ấy thì đâu cần nói nữa. Cái cần nói ở đây là: "cái mềm mại thu". Ghê thật! Cái chàng "quân tử tóc muối tiêu" có khác. Trải đời rùi. Biết mọi nẻo "đường đi lối về rùi" nên mới có cái nhìn bóc trần người ta như thế. Nhìn thôi đã biết rùi - Mềm mại. Hổng cần giảng cái sắc thái gợi cảm của từ mềm mại nha! Vì muốn giảng thì phải so sánh với "mềm". Mềm mại thì không chỉ là mềm mà còn... "mại" nữa. Mại riêng thì không có nghĩa gì, nhưng mềm mại thì lại gợi được quá nhiều. "Mềm mại thu". Trăng- Thu- và mềm mại. Thu quyến rũ- trăng si mê- mềm mại cũng làm ai "chết" như Từ Hải. Mình thích cách dùng từ "chỗ" của anh. Chỗ - địa chỉ. Mà cái địa chỉ đó thì đang bất an vì hổng có đóng cửa. Chán thật! Cái cô bé này sao vô ý thế!
Mỗi khổ thơ là mỗi cách van nài. Mỗi cách khuyên can theo từng cấp độ. Để coi tiệm tiến hay tiệm thoái đây?
- cài khuy áo lại đi em
- cài khuy áo lại em ơi
- cài khuy áo nhé em ngoan
- cài khuy áo ngực em yêu
- cài đi em dẫu một khuy
Mức độ thân thiện thì tăng dần, và nội dung khuyên giải thì có vẻ giảm dần: đi em - em ơi, em ngoan, em yêu --> tăng
- Cài đi em dẫu một khuy --> giảm. (Cài hết và cài một)
Hóa ra cô bé này mặc áo không cài khuy à? Hay ai mở khuy quên cài? Thấy nghi nghi chỗ này ghê! (Đừng nghi oan cho tác giả nha!)
Có một điều là vì sao cuối các câu cầu khiến anh không đặt dấu chấm than ( !). Anh không biết dùng dấu câu hay có ý gì? Cái gì cũng có cái lí do của nó cả. Những lời nghe như van xin ấy tưởng anh nói ra với cô bé ấy nhưng đâu phải. Anh chỉ nói trong lòng thôi. Đâu có dám lại gần. Anh đang quay gót để "giẫm lai láng chiều mà".
*
cài khuy áo ngực em yêu
kẻo người đi tiếc muối tiêu tóc mình
Ngậm ngùi là đây! "Quân tử dùng dằng" là đây. Đi thì cứ đi đi! Còn tiếc làm gì? Sao lại sợ, gió, mây, trăng, sao ngắm cái "chỗ" mềm mại thu ấy nhỉ?
Cài khuy áo lại đi em!
Nghe thì rất hài hước - vì hiểu được cái dùng dằng, ngậm ngùi của mấy chàng quân tử "tâm hồn hổng chịu già". (Tóc thì già trước rùi - tại tóc hư) . Nhưng thực ra lại chứa đựng một quan niệm thẩm mĩ. Cái đẹp muôn đời ai cũng thích. Nhưng... Nét đẹp mang văn hóa Việt mình cần phải giữ. Nhé em!
 
*
Lời bình của bạn Violet:
... Vi rất thích câu này: "kẻo trăng rớt xuống chỗ mềm mại thu". Đọc xong, chỉ biết kêu thầm: Cái anh chàng này, bảo người ta cài lại nhưng thơ thì cứ cởi tuốt tuồn tuột ra, để thấy... rừng xanh với nương đồi rủ nhau trút lá, để mơ... làm gió ngang tàng nặc nô, để muốn... lỡ lầm ghì chặt vai. Hihi, thèm lắm, nhưng lỡ làm người quân tử bảo em cài khuy lại rồi, nên đành nén lòng buông tiếng thở dài chứ sao...
 
*
Lời bình của Hoàng Lập (Uông Bí)
            Tôi chưa có cái may mắn lần nào được rơi vào hoàn cảnh ngó thấy "trăng rớt xuống chỗ mềm mại thu" như anh hai Sài Gòn BĐM, nên không rành ba cái vụ này lắm, vì thế không đủ tự tin để phụ chém chuối với bạn TTTN và Violet ở trên.
Hơn nữa, có cái chỗ ngon chém nhất thì 2 bạn ấy đã làm tới mất rùi, đến lượt tôi thì còn nước nôi gì mà phụ họa .
Tuy vậy, cứ thấy tiếc rẻ cho cái lời ru ở câu kết chưa được hai thi nữ để mắt tới :
từ ngày xửa đến ngày xưa
mẹ rằng áo mặc chớ chừa lại khuy...
Không biết có bao nhiêu cô Tấm thời @ còn nhớ lời mẹ rằng… ấy?
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ngô quang khoát - ngoquangkhoat1946@gmai.com - 01225351939 - Hải Phòng  (Ngày 06/11/2014 22:15:10)

cài khuy áo ngực em yêu
kẻo người đi nhuộm muối tiêu tóc mình
Đọc câu thơ mà cũng tự nhuộm muối tiêu tóc rùi. Huống chi là người đứng trước em...quên...hay cố không cài khuy áo ngực, để người ngẩn ngơ đến bạc tóc.

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 12/12/2013 10:45:04)

Tôi thích nhất câu đầu của bài thơ :
cài khuy áo lại đi em
kẻo trăng rớt xuống chỗ mềm mại thu
Bởi "chỗ mềm mại thu" ấy mà lại phô dưới ánh trăng thì chết cả cuộc đời đấy . Trong câu này thì chữ "kẻo" dùng rất tế nhị, vì hình tượng của thơ là áo không cài khuy thì tất yếu là trăng đã "rớt" vào rồi,lẽ ra phải dùng chữ "kìa", nhưng như lhế thì lộ quá có phải không các bạn.

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0966133731 - Giáo viên hưu trí -Thành Long - Thạch Thành -T .H  (Ngày 18/11/2013 14:36:58)

Nhân ngày 20 / 11 ngày nhà giáo Việt Nam tôi gửi tới Anh và các nhà giáo bài thơ :

Ngoảnh Lại

Ngoảnh đi đã thấy tuổi già
Mấy chục năm trước vẫn là tuổi xanh
Học trò có gọi bằng " Anh "
Thằng " ni " con " nọ " Để giành hôm nay
*
Ai ơi có nhớ tháng ngày
Chiến tranh chưa học tầu bay đến rồi
Lớp thì ở tận chân đồi
Lũy hào ẩm thấp vẫn ngồi bên nhâu
Đường dài chân đất suối sâu
Trò nghịch ma quỷ đốn đầu " ai ơi "
Nó ôm nhâu khóc mình cười
Trời mưa trơn ngã lại rồi dìu nhâu
Thời gian ơi thật là mâu
Bạn bè gặp lại nhìn nhâu để cười
" Hỏi ông bà " có mấy người
Còn tôi nhớ mãi những lời năm xưa
" Diêu bông đã có người chưa "
Lời hẹn hẹn mãi chuyện xưa mất rồi
Gặp nhâu nhớ chuyện để cười
Ông bà gia thất cùng ngồi vui xuân

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0966133731 - xã Thành Long -Thạch Thành  (Ngày 14/11/2013 18:00:18)

Thương miền trung

Thương miền trung đất khô cằn
Đòn gánh đất nước nặng oằn hai vai
Dọc theo biển rộng sông dài
Quê hương đất mẹ bão hoài chồng lên
Thương miền trung dạ chẳng quên
Chiến tranh bom đạn cày lên tháng ngày
Cầu Hiền Lương - Quê đất này
Nối bờ Nam - Bắc tháng ngày xe qua
Đất thiêng mãi ấm trong ta
Rạng danh Đại Việt hùng ca ngàn đời
Thương miền trung dạ bồi hồi
Bão chồng lên bão mưa rơi trắng đồng
Cô trò hết đợi lại trông
Đò cập bến để qua sông tới trường
Miền trung bão lụt tràn đồng
Nhà ngập cây đổ không đường vào ra
Tấm lòng ngoài gửi , trong ra
Vợi đi cái khó cho ta bên mình
Đất miền trung thắm nghĩa tình
Mưa giông bão giật có mình có ta

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0945052537 - Giáo viên hưu trí -Thành Long - Thạch Thành -T .H  (Ngày 02/11/2013 11:30:22)


Anh Đinh Địa mộc sao im
Thơ cài khuy áo phải tìm ở đâu ?
" Thu mềm mại " đã từ lâu
heo may trở gió lệ sầu đầy vơi
Trăng thu thu đã sầu rồi
Ra thơ mềm mại để người đọc thơ
Khuy cài mà dạ ngẩn ngơ
Cài khuy khuy hở cho thơ vơi đầy

  BÌNH ĐỊA MỘC - binhdiamoc456@gmail.com - 0937.390.074 - 261/27D/21 HÀ HUY GIÁP - THẠNH LỘC - Q12- HCM  (Ngày 26/10/2013 19:21:46)

thật cảm động khi mộc đọc bài bình nầy, không ngờ nó lại được các bạn trân trọng đăng ở trang thơ nầy, xin cảm ơn tác giả bình thơ và các bạn comment thơ ủng hộ mộc, xin chúc all vui vẻ!

  BÌNH ĐỊA MỘC - binhdiamoc456@gmail.com - 0937.390.074 - 261/27D/21 HÀ HUY GIÁP - THẠNH LỘC - Q12- HCM  (Ngày 25/10/2013 19:14:36)


BÃO QUÊ

bão quê quét rát rạt đồng
muôn đời nay bám riết nông dân nghèo
đồng thời nước lũ cuốn theo
nhà xơ xước mái mẹ neo cửa chờ

bão quê rất đổi thờ ơ
hất tung nồi cám heo trơ trét chuồng
con gà rúc ảng nước luôn
trống huơ hoác nuộc lạc buông bứt chiều

bão quê cây cối ngả liều
ngõ trơn trượt bước chân xiêu vẹo về
đường đây điện đứt lạnh tê
chạm đêm giật thót mình mê mệt trườn

bão quê nhanh đến bất thường
gió từ muôn hướng ngàn phương bũa bùng
ông vồ gậy chống giường rung
khều bong bóng vỡ nước tung trắng trời

tôi từ phố trở về nơi
làng xanh xa lũy tre ngời ngọt môi
bão quê xới gốc trầu hôi
vặn buồng cau đứt trái bồi hồi rơi ...

Sài Gòn, 10.2013
Bình Địa Mộc

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0966133731 - xã Thành Long -Thạch Thành  (Ngày 23/10/2013 20:27:47)

Anh Bình Địa Mộc anh ơi
Anh ra thơ nữa cho đời đọc đi
Khuy em cài còn sợ chi
Heo may đã thổi lo gì thu trăng
" Mềm mại " đâu có lăng nhăng
khuy cài kín gió ai rằng mặc ai
Anh ơi anh có ra bài
Độc giả chờ đợi để " Sài " thơ anh

( Qua bài Cài khuy áo lại đi em tôi có " nhiều lời mong anh Mộc thông cảm ) và rât thích thơ anh

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0966133731 - Giáo viên nghỉ hưu Thành Long Thạch Thành T.H  (Ngày 22/10/2013 19:29:51)


Ánh trăng tuyệt đẹp làm sao
Rớt xuống " mềm mại " mà trao duyên tình
Gió mây xin hãy đừng nhìn
Áo em khuy hở mỗi mình em sao ?
Trần gian chớ có xì xào
Nhân duyên có số buộc vào đấy
Tình yêu là chuyện lứa đôi
Văn nhân , thi sĩ chép lời thành văn
Chuyện yêu đương đã ngàn năm
Nếu không trái đất tối tăm suốt đời

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0966133731 - xã Thành Long -Thạch Thành  (Ngày 21/10/2013 22:04:08)

Nhân ngày 20 / 10 gửi tặng chị , em những tình cảm phái " mày râu "



Kỉ niệm 20 /10

Phái mạnh xin gửi ngàn lời ngợi ca

Tóc dài phái đẹp cho ta

Thi vị lẽ sống cho hoa xanh chồi

Chị em là ánh mặt trời

Xua đi băng giá cho đời nở hoa

Ai sinh mà chẳng mẹ cha

Anh hùng thi sĩ đều là mẹ sinh

Chị em là ánh bình minh

Là nữa lẽ sống cho mình đấy thôi

Kỉ niệm bày tỏ ngàn lời

Phái mạnh xin hứa suốt đời biết ơn

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0966133731 - xa Thành Long -Thạch Thành Thanh Hóa  (Ngày 21/10/2013 21:37:45)


" Cài khuy áo lại đi em "
Thu về gió lạnh lại kèm hơi sương
Tóc thề nhưng dạ vấn vương
Tình đời ai đã hết lường được đâu
Áo khuy hở em để lâu
Dùng dằng quân tử hết sầu lại thương
Ánh trăng rồi rớt xuống giường
Khuy không cài nổi tơ vương giăng mùng
Cài khuy áo lại" thôi đừng "
Quả chua thèm thích dở mừng dở lo
Đinh Xuân chính 21 /10 /2013

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmal.com - 01677225720 - hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 21/10/2013 10:27:00)

CÀI KHUY ÁO LẠI ĐI EM
Cài khuy áo lại đi em
Đừng làm như thế trăng thèm ngó nghiêng
Để trăng rớt xuống dưới miền
Khổ cho thiên hạ trời đêm mịt mù

Cài khuy áo lại em ơi
Kẻo cây đợi gió kẻ trời mong mây
Kẻo rừng xanh chút lá cây
Chồi hoa nụ lộc phôi pha phũ phàng

Cài khuy áo nhé em ngoan
biết không thiên hạ đang bàn luận chi
Cài khuy áo dẫu một khuy
Bàn tay sàm sỡ một khi chạm vào

Bờ môi thỏa mãn ước ao
Khi quay gót lại kìa bao cuộc tình...
Cài khuy áo ngực em anh
Kẻo ta chuốc lấy cuộc tình phiêu ninh

Trụi trần lẫn với cao thanh
Từ ngàn xưa mẹ dạy mình cài khuy
Đã là thân phận nữ nhi
Áo hờ khép lại chớ vì hở hang
Xuân Ngọc
Ngày/21/10/2013

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0966133731 - xã Thành Long -Thạch Thành  (Ngày 19/10/2013 15:18:37)

Bà tôi

Bà tôi quê ở huyện ( Thành )
Gom mưa nhặt nắng mãi dành phần con
Còng lưng bà đội núi non
Áo nâu bạc ngái cho con thành người
Nghe tin cháu có con rồi
Cơi trầu tay nải đứng ngồi chờ xe
Cả đời quanh quẩn lũy tre
Thương con ra phố vẫn nghe gió mùa
Nhà tranh phên nứa gió lùa
Cu Tí mẹ bân ai đưa tới trường
Giữa thị thành nói tiếng Mường ( 2 )
Ai không hiểu bảo cụ tường tiếng anh
Ru con đọng giữa thị thành
Nhớ bà hàng xóm lại đành về quê
Dẫu thương con chấu trăm bề
Vị bùn áo vải nhà quê quen rồi
( 1 huyện Thạch Thành - Thanh Hóa )
( 2 tiếng Mường tiếng dân tộc ở Thạch thành )

Người gửi Đinh Xuân Chính giáo viên nghỉ hưu xã Thành Long - Thạch Thành

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0966133731 - Giáo viên hưu trí -Thành Long - Thạch Thành -T .H  (Ngày 18/10/2013 21:57:27)

Cảm bài " Cài khuy áo"

Anh Đinh Địa Mộc yêu ơi
Mới hay anh thật lõi đời ghê không
Dặn cài khuy thật lã lơi
Muối tiêu bạc tóc mãi rồi còn mơ
Trăng ơi trăng cứ vẫn vơ
Rơi vào mềm mại để chờ đấy trăng
Bàn tay quân tử run chăng
Hay khuy áo hở ai giằng đứt khuy

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0966133731 - Giáo viên hưu trí -Thành Long - Thạch Thành -T .H  (Ngày 08/10/2013 21:41:04)

Diêu bông lá lộc của trời
Để bao cô gái khóc hoài diêu bông
Dòng sông Đuống thẫn thờ trông
Người tìm , kẻ đợi diêu bông Hoàng Cầm

Các bài khác: