Xa nhau sớm nhớ, chiều thương
Tơ trời buộc sợi tóc sương với đời
Mồ hôi Mẹ bát cơm con
Mẹ đà trái chín con còn nổi trôi
Để chiều cố quận xa xôi
Thềm rêu tạc bóng Mẹ ngồi ngóng con.
Cỏ thì thầm gọi mây xưa
Thời gian se sẽ cho vừa rét hoa
Rét màu se sẽ tháng ba
Và em - hạt chữ chợt sa rét chiều.
Nồng nàn hương sứ quyện bay
Nghe trong gió thoảng hoa say đất trời
Trắng trong tựa ánh sao rơi
Hương chiều man mác bao lời xuyến xao
Về đi đừng quản đường xa
Nhanh chân còn kịp nuột nà sớm mai
Vườn thơm chim hót khoan thai
Đất lành hoa trái nở sai trĩu cành
Vẫn là lối cũ đường xưa
Em treo nổi nhớ từ mùa trăng lên
Ta còn gì nhớ để quên
Bay theo cánh hạc của đêm lạc loài
Mưa bay
kỉ niệm rơi đầy
Bóng người xa khuất
còn đây bóng mình
Bên sen dệt giấc mơ xinh
Quên đi năm tháng nỗi mình bể dâu...
Lá sen, em để che đầu
Hoa sen ôm trọn sắc màu ước mơ
Em ơi trời chuyển sang hè
Cành phượng thay áo đỏ khoe sớm chiều
Ngân vang êm ả ve kêu
Nhớ bao kỷ niệm mọi điều bâng khuâng
Mỗi chiều nhạt ánh hoàng hôn
Người xưa biết có trách hờn chi tôi
Ở đây biển gió bời bời
Thổi lòng tôi cháy một thời yêu thương
Thế gian tươi khóc giòn cười
Giận nhau đừng khắc trên mười ngón tay
Kìa, gió mỏng. Kìa, sương dày
Đóa sen ngậm nắng hây hây giữa trời...