Tìm nhau trong chốn nhân gian
Không duyên nên lỡ mộng vàng vỡ đôi
Em về kéo lại dòng trôi
Nhờ ai níu giữ thuở thời xuân xanh
Ô kìa cái rét đầu đông
Làm run run vạt cải ngồng đơm hoa
Cái cò lặn lội đồng xa
Chiều không cõng nắng bay la nữa rồi.
Tặng em một chiếc lá vàng
Hôm nay Hà Nội đông sang mất rồi
Chỉ còn lác đác lá rơi
Cây đang ươm lộc bầu trời rét hơn
Bỗng dưng chạm phải mùa đông
Chân chim khóe mắt má hồng bớt tươi
Trên môi vương nửa nụ cười
Vẫn còn một chút rạng ngời sắc thu
Dập dìu tay vịn vai Xuân
Câu tình ngượng ngập mấy lần chửa gieo
Ngực thình thịch một tiếng yêu
Cố tìm can đảm thốt điều đáy tim
Vững vàng tay súng chẳng rời
Hiên ngang người lính biển khơi giữ gìn
Chốn tiền tiêu sóng êm êm
Ngỡ lời ru của mẹ hiền đưa nôi!
Gửi về Lục bát Hải Dương
Cùng nhau thêu dệt chặng đường ước mơ
Dù xa cách trở bến bờ
Nghĩa tình huynh đề không mờ áng thơ