KỶ NIỆM XƯA
Phúc Hữu
Gối đầu lên mảnh trăng treo
Hai đầu cánh võng còn neo câu hò
Trường Sơn nặng trĩu ba lô
Lá thư viết dở mắt thờ thẫn trông
Lời thề buộc ở bến song
Hoa chanh hoa bưởi ướp nồng tay em
Ngày về như lạ như quen
Con tim đóng cửa cài then lâu rồi
Lật tìm dĩ vãng xa xôi
Em và tôi của một thời đam mê
Ráng chiều đã rụng chân đê
Mình tôi ngồi với câu thề bẻ đôi !