Một người tiễn một người đi
Một vầng trăng lệ chia ly một người .
Xa xôi cũng đã xa rồi
Xa lòng,xa mặt sao lời cũng xa ?
Lá vàng vàng nát phong ba
Mùa xuân về lại,người xa không về .
Đời người ví tựa con đò
thuận buồm xuôi gió mát cho tay chèo
Gặp khi nước cạn gió gieo
nhọc nhằn tay lái chẳng theo ý mình
Đ ôi bờ hoa cỏ rung rinh
hiểu đâu dòng nước nghĩa tình đầy vơi
Chuông chùa tiểu đánh tiếng ghen
Ở ngoài sân khấu là đêm đi rình
Ai giam được cái chữ tình
Thị Màu tay quạt, tay phanh áo hờ
Trách gì hai đứa lẳng lơ
Sao em ăn táo để chừa tụng kinh
Ước gì trở lại ngày xưa
Ta về thăm lại ngày chưa biết gì
Cái thời bỏ túi viên bi
Đã cho em đấy có khi lại đòi
Em và bè bạn và tôi
Mặt trăng có mắt,mặt tròi có râu
mỗi ngày mong một hừng đông
mỗi đêm chọn một phím lòng ru em
à ơi ! đời chảy dòng êm
ngủ đi tình hỡi hương mềm vĩnh yên
cởi phăng mây gió lụy phiền
xoa tâm nõn ngọc hôn triền sóng thơ
Mùa xuân rung cánh ngỡ ngàng
Hoa vàng một độ bay ngang cuộc tình
Sông vương ánh bạc bình minh
Cánh đồng xưa cũng mong manh lối về
Phương xa còn vọng chiều quê
Một mình ta với ê chề chờ mong