Tháng Giêng cũng sắp cạn ngày
Trời giăng mưa bụi lây rây trước thềm
Rét dừng, rồi lại rét thêm
Gió rung se sẽ bức rèm cửa sau
Chồi tơ gọi én nghiêng chao
Tiệc thơ nâng chén hòa vào hội xuân
Nguyên tiêu dưới ánh trăng ngần
Đóa Quỳnh hé nở bần thần khát khao
Nhớ ai trĩu nặng hoàng hôn
Tháng hai giăng mắc mưa tuôn hạt trời
Lệ ai…bỗng chốc trào rơi
Trong lòng hờn dỗi chẳng thời nói ra
Chiều nay dọn lại góc nhau
Thấy người bên ấy ngồi khâu vá đời
Giật mình tiếng gọi mồ côi
Hình như tôi cũng như người… cô đơn.
Dừng chân trước cửa Thiên Trù
Mây giăng núi biếc. chuông ru nhịp đời
Lẽ nào lỗi hẹn em ơi
Con đò Bến Đục đợi người trắng đêm
Cùng về với hội thơ xuân
Từ bao nhiêu những nẻo gần miền xa
Nhẹ nhàng em đến bên ta
Gặp mà không hẹn ấy là duyên thơ