Một đời chém gió, ghẹo mây
Một đời rũa chữ, phanh thây tâm hồn
Gió mưa chìm nổi sóng cồn
Chợ đời khờ khạo chẳng khôn hơn người
Bừng lên sợi nắng thanh tân
Cho tươi nõn lá cho nhuần màu mây
Đào đơm bông thắm sắc ngày
Đua nhau xòe cánh gió lay mái đình
Chạm tay vào sớm tháng ba
Cầm lên hương vị sắc hoa nồng nàn
Bung biêng tim tím chùm xoan
Trắng trong tinh khiết bưởi ngan ngát tình
Vẫn còn dùng dắng tháng Giêng
Tháng Hai đã biếc một miền lộc cây
Bóng mây bóng nước dâng đầy
Hoa đào rụng cánh, hây hây trăng tròn.
Ngỡ xa mà lại rất gần
Xin đừng rón rén kẻo xuân cạn ngày
Phưỡn mầm mà khỏa miền say
Duềnh lên ngực sóng vun đầy nụ thơm
Nắng vàng giục giã tàn xuân
Tôi chờ hoa phượng bâng khuâng độ nào
Tuổi thơ ngây - gợi xốn xao
Vin cành nguyệt quế ngạt ngào cầm tay.