Trống trường thức nhịp tim tôi
Bâng khuâng vọng lại một thời ríu ran
“Ba giăng” giấu bạn ngăn bàn
Vô tư vạch phấn ngăn hàng ghế chung
Nhớ hàng tre gió đung đưa
Giếng làng sóng sánh ai vừa múc xong
Mái đình trăm tuổi vút cong
Chuông chùa quyện khói thong dong sớm chiều
Cũng đành nén lại nỗi đau
Thương con chị vẫn trước sau thờ chồng
Một đời nắng lửa mưa giông
Chăn đơn gối chiếc mùa đông gió lùa
Gọi lòng mình thấy chênh chao
Núm đồng tiền nhỏ lạc vào hồn tôi
Nụ cười vừa tuột khỏi môi
Khéo chưa, trời vẽ duyên đôi cánh hồng
Xóm nghèo gối mảnh trăng non
Trinh nguyên mấy giọt hoàng hôn nhuộm đầy
Song thưa lấm ngọn gió gầy
Rưng rưng đọng lại trên tay những gì?
Tôi đi vào một bàn tay
Khởi nguyên năm ngón trần ai nở xòe
Thủ tiêu tan một tiếng nghe
Từng gót im lặng rũ đè cơn đêm
Canh trường tiếng cuốc cháy đêm
Em như thiên sứ cháy miền chiêm bao
Nụ hôn cháy rụng đêm sao
Vẫn chưa thỏa những khát khao mong chờ
Cuộc đời giữa chốn phong ba
Con đường em chọn mẹ cha rát lòng
Tiếc cho thân phận má hồng
Còn đâu nét đẹp hương đồng chân quê
Thời gian trĩu nặng phù sa
cứ cuồn cuộn chảy trôi qua cuộc đời
đọng bao kỷ niệm khôn nguôi
Như dòng máu đỏ nuôi người lớn lên.
Tuổi xuân chỉ một nụ hồng
Mơ gì phố xá cho lòng ngẩn ngơ
Tàn canh sau chút tình hờ
Vẫn là em với mịt mờ đơn côi...
Aó dài tao nhã thướt tha
Đoan trang...
kín...
đẹp...
đậm đà chân quê...
Mộ tình cuối bãi Tương Giang
Học người xưa trích khăn tang quạt mồ
Tóc bồng nửa mảnh khăn sô
Rót thơ phe phẩy, đợi chờ cỏ xanh