Hè sang ánh nắng mơ màng
Ráng chiều ai thả xốn xang mong chờ
Dâng trào cảm xúc hồn thơ
Tháng 5 ao ước mộng mơ trong lòng
Dẫu rằng tiếc lắm một thời
Thì hoa gạo cũng đã thôi rực hồng
Em về mang chiếu ra hong
Giũ đi nấm mốc ẩm nồng bấy lâu
Về đây bỗng lạ thành quen
Chợt nghe sóng gọi ào lên bến bờ
Biển nghiêng khao khát giấc mơ
Dạt dào vỗ đến bao giờ khôn nguôi
Sông tình nước có còn xanh
Còn không mắt biếc long lanh thuở nào
Đáy đêm sóng vỗ cồn cào
Tìm đâu giấc mộng ngọt ngào xửa xưa?
Tháng năm đón hạ về rồi
Vẳng nghe tiếng cuốc bồi hồi bên sông
Đường quê phượng đã nở hồng
Ve sầu nao nức bên lòng xốn xang
Nào ! Ta chạm cốc đi em
Cho hồng đôi má cho mềm làn môi
Buồn ăm ắp uống cho vơi
Mặc đất nghiêng ngả mặc đời chênh chao
Mưa phùn giăng mắc thương Bầm
Thu heo may rắc lâm thâm... chạnh buồn
Hè giông chớp bể mưa nguồn
Ngợp trời kỷ niệm trào tuôn..nhớ thầm!
Lửa lòng chẳng thấy bao giờ
Thế mà cháy cả giấc mơ tự tình
Rạng ngời trong ánh bình minh
Lửa trời thắp sáng lung linh bốn mùa
Hội tan muốn hẹn một lời
Chắc trời thấu hiểu lòng người... tuôn mưa
Tháng ngày đợi sớm, chờ trưa
Ước ao trao gửi cho vừa cách xa