Ta đi tìm lại chính ta
Còn đâu ký ức nhạt nhòa dấu xưa
Bước chân rối giữa làn mưa
Đời như một giấc mơ trưa hão huyền.
Nghiêng nghiêng vành nón Ba Đồn
Em tươi dìu dịu thổi hồn thơ tôi
Áo dài xanh mát da trời
Càng nhìn càng ngắm càng vơi nỗi sầu
Lẳng lơ gặp bước đổi ngôi
Chính chuyên bạc phận dạt trôi bụi bờ
Nào ai biết được mà ngờ
Còn bao nhiêu kẻ nằm mơ táo đình?
Nhân tình thế thái dương gian
Buồn nay mai lại ngập tràn nỗi vui
Em đừng thức nữa em ơi!
Ngủ ngon giấc nhé hỡi người nhớ nhung!
Chờ nhau mấy độ trăng tròn
Tóc mai mười sáu tình còn thơ ngây
Lưng trời cánh nhạn vừa bay
Cọng rơm vàng rớt trên tay lời thề.
Cớ sao dại thế Cuội ơi
Bao đời nay vẫn chịu ngồi gốc đa
Dối gian mặc áo cà sa
Thật thà, Cuội vẫn gốc đa mà ngồi!
Thướt tha
Áo mỏng bên thềm
Nắng hồng
Trượt dải lụa mềm
Ngã chân!
Ngải bùa em rải đưường chiều
Để tôi vấp phải bao điều trái ngang
Thế rồi duyên phận dở dang
Xin em thuốc giải làm tan ngải bùa.
Dường như trời đất đinh ninh
Chan hoà hồ điệp vờn quanh hoa hồng
Gia đình hai họ thuận lòng
Bên nhau, đôi trẻ chất chồng tin yêu...
Về quê ăn tết ơi em
Cho tình thân, mãi dầy thêm mặn nồng
Mai ngày trở lại phố đông
Vẹn nguyên quê mẹ trong lòng yêu thương.
Bài thơ cha mẹ tặng con
Cánh chim nhỏ bé yêu thương một đời
Hãy bay lên với bầu trời
Đêm nay về với những người thân thương
Một đời với sách, với thơ
Với cây đàn, với mộng mơ đời người.
Bao dòng lệ, mấy trận cười
Một quê hương, mấy phương trời xa quê.