Thứ bảy, 20/06/2026,


Mòn đêm thao thức mơ hoài
Tình em để nhớ... trang đài vườn xuân...

 

 Chắc gì người đã nhớ em
Mà đôi mắt biếc đan xen nỗi buồn
Rưng rưng
Lòng cứ bồn chồn

Thôi mà anh đã ăn năn
Một lời xin lỗi dẫu rằng chuyện qua!
Không thương không giận nhau mà
Còn thương còn giận nghĩa là thương nhau

Ngủ êm trong tiếng ru hời
Con mơ dưới nắng một trời bướm bay!
Hiểu sao nỗi vất vả này!
Nên con vẫn khóc, vẫn ngầy Mẹ thôi ...

 

 Góc đường
Lóe ánh đèn hoang
Bóng đêm
Nghiêng ngả
Nhập nhoàng phấn son

May mà còn có chiêm bao
Mẹ tôi dẫu tận trời cao vẫn về
Mặc cho rét tái rét tê
Nắng như đổ lửa, tứ bề mưa mau

Quê hương (Đào Vinh)  (17/01/2014)

 Mấy chú Rô nhỏ dễ thương
Nhao lên đớp hạt sương vương nắng hồng
Chùm khế chín tới thơm nồng
Quê hương là thế ruộng đồng vườn ao

Bìm bìm leo rã giậu thưa
Sắc hoa tím đến bao giờ người ơi?!

 

Lời sen (Trang Nam Anh)  (16/01/2014)

 Không đua chen, chẳng kiêu sa
Phật thương mới được lên tòa ngự thôi
Không lẽ cứ phải tanh hôi
Mới khỏi mang tiếng quên nôi cội ngưồn?

Phải chăng anh đã đi qua?
Bao làng, bao phố, bao xa… cánh đồng
Nhìn trời… mây trắng như bông
Nhìn sông – sóng vỗ bên sông dạt dào

Ta đi tìm lại chính ta
Còn đâu ký ức nhạt nhòa dấu xưa
Bước chân rối giữa làn mưa
Đời như một giấc mơ trưa hão huyền.

 Nghiêng nghiêng vành nón Ba Đồn
Em tươi dìu dịu thổi hồn thơ tôi
Áo dài xanh mát da trời
Càng nhìn càng ngắm càng vơi nỗi sầu

Trước tiên Trước Trang [721 ,722 ,723 ,724 ,725 ,726 ,727 ,728 ,729 ,730 ,731 ,732] Tiếp  Cuối cùng