Xanh cây xanh nước xanh trời,
Mùa Thu xanh ngát tình người vẫn đây.
Lặng chìm vào những đắm say,
Vẳng nghe chim hót... ngất ngây lòng mình.
vẫn năm ngón nhỏ
thon
mềm
bấu đời ta
với nỗi niềm quạnh hiu.
Một ngày
thuyền lạc bến mơ
Nụ hôn khe khẽ
chạm bờ khát khao
Lục bát là lục bát ơi
Em thu hết vía hồn tôi khi nào
Đi vào trong giấc chiêm bao
Có cô môi thắm, má đào vấn vương
Mây gieo những hạt mưa rơi
Mẹ tôi gieo hạt mồ hôi ruộng làng
Tảo tần tìm kiếm hạt vàng
Lời ru của mẹ ngập tràn thương yêu
Ai đem vạt nắng hoàng hôn
Gieo lên đôi mắt bồn chồn lòng tôi
Ngẩn ngơ nhìn chẳng muốn rời
Chiều vàng xuống biển mãi ngồi mộng mơ
Hội vui tình cảm đậm đà
Giao lưu tiếng hát lời ca tưng bừng
Cháu con xem ảnh cũng mừng
"Ông bà trẻ thật, như chừng hồi xuân!"
Đồi sim tím đến bao giờ
Rượu sim anh uống đâu ngờ liêu xiêu?
Ngó về Phương Bối đăm chiêu
Tiểu Khê còn đó mưa chiều căm căm…
Em còn vương vấn nữa không
Vườn anh cải đã đâm bông cuối mùa!
Ngồi gom hơi ấm ngày xưa
Đâu rồi em - những nắng mưa một thời?
Con đường thuở phố không tên
cà phê đếm giọt buồn lên lối nào
thắp chiều ngọn nắng hư hao
hoàng hôn phía núi chiêm bao phía người
Thu vàng say nửa vầng trăng
Hương thu man mác sương giăng ảo mờ
Cúc vàng tha thướt dệt thơ
Gửi người áo mỏng ôm bờ eo thon
Cả tin có một vòm trời
Che xanh thiên hạ thành nơi nhiệm màu
Sao trời tối sáng lừa nhau
Vòng đời khép lại còn đau nhân tình!