Làng ta nằm giữa đất quê
Đồng vàng rải chiếu bốn bề gió trăng
Trẻ con vít vổng ngọn măng
Thả lên tiếng sáo thung thăng lưng trời.
Đợi ai lệch cả chiều nay
Hương mùa vẫy gọi tháng ngày dài thêm
Trường xưa lối cũ phượng quen
Mãi sao chưa gặp gót sen đi về
Nhiêng chiều vạt nắng lưa thưa
Nghiêng vành nón lá che mưa ướt mềm
Nghiêng vai tóc xõa nhung huyền
Nghiêng tà áo trắng dịu hiền thơ trinh
Ngước lên hỏi ánh trăng vàng
Trăng ơi có biết nay nàng nơi đâu
Tôi, nàng chung mối tình đầu
Tình thơ dại, đã nhuốm mầu trần ai
Cho tôi cúi xuống bên Em
Cho tôi hôn búp tay mềm dị sinh
Cho tôi xin được nghiêng mình:
Tâm hồn cháy bỏng, khát sinh... bụi trần!
Ta ôm vốc gió mùa Đông
Phên che hờ khép lạnh lòng gió trăng
Đêm dài thả nhớ xa xăm
Nằm nghe cỏ đẫm sương giăng thầm thì
Không rao bán không lợi danh
Chìm trong mây nước cũng đành như sương
Bến sông xưa lắm buồn thương
Em về trầm mặc tơ vương lặng thầm.
Thầy già trò cũng đã già
Cám ơn trời đất cho ta gặp thầy
Thoáng buồn trong phút chia tay
Biết là còn gặp lại thầy nữa không !
Lời ru
Ai rót
Vào đêm
Giọt sương rơi rụng
Bên thềm
Chênh chao
Mây non điểm cánh hoa bèo
Tắm lòng nước mát lại theo ra đồng
Hây hây cặp má tươi ròng
Lục bình ngơ ngác hoa lồng bóng xinh
Gắng vươn giữ lấy đạo nhà
Có thầy dìu dắt cho ta nên người
Nheo nheo đôi mắt thầy cười
Vẫn như phượng đỏ - Một thời rực hoa!
Lòng tri ân
Muộn
Ngập bờ
Bến
Xưa!