Tháng mười ai để bâng khuâng
Chung chiêng vướng nỗi chung chiêng thẳm lòng
Chị ngồi tô chút phấn hồng
Với tay níu nhịp bềnh bồng rồi mơ
Em đi chừa một khoảng xanh
Cho anh chạy chỗ ngọt lành tình yêu
Rồi ra thương nhớ trăm chiều
Tôi và cái bóng tự thiêu đốt mình....
Đông về buồn những mênh mông
Lá vàng vừa rụng thương không sao đành
Theo mưa những cuộc lưu hành
Niệm kinh trên sóng lá xanh khấn trời
Gian nhà vách lá lưa thưa
Bữa cơm thanh đạm cà dưa no lòng
Quây quần bên ngọn đèn chong
Cha-con, chồng - vợ ấm nồng xiết bao
Tình em như mưa bóng mây
Vừa ào ạt đã khéo hây nắng vàng
Mây tan theo gió lang thang
Chân trời góc biển, non ngàn mù xa
Hồn thiêng
thầm nhắc thầm mong
Sinh nhật em
lại đủ đông thế này
Gió xô con sóng... ngập ngừng
Mơn man em, vuốt ve từng bờ vai
Anh ghen với sóng biển hoài
Vì không được tắm bên người anh yêu
Giầu nghèo là số trời cho
Đông tây kim cổ có mơ vẫn là…
Vào chùa quét dọn lá đa
Biết đâu bán được may ra đổi đời
Chắt từ chua, mặn tương cà
Nên câu Ví Dặm mượt mà sắc hương
“Giận thì giận, thương càng thương”
Câu hò xứ Nghệ vấn vương nghĩa tình
Nước non một dải ngàn trùng
Mỗi khi tết có thơ chung mọi nhà
Bác ơi ! Dẫu Bác đi xa
Vẫn còn để vạn lời ca cho đời
Trắng trời lau lách trổ bông
Thu qua nay đã là đông đến rồi
Bao nhiêu là những bồi hồi
Ngày qua tháng lại em ngồi hong tơ
Đông về thu dỗi hờn đi
Để cho bao lá rớt khi cuối chiều
Bóng ai dáng đổ liêu xiêu
Nỗi niềm day dứt chữ yêu chưa tròn