Sáng đi đầu đội màn sương
Chiều về lưng gánh cả đường mưa bay
Vết bầm đè nặng vai gầy
Tảo tần vất vả tháng ngày nuôi con.
ngày mai dệt gấm thêu hoa
thuở tình yêu đói...có là rạ rơm?
ngày mai giông gió nhiều hơn
em sao tự thắp được hồn nát say?
Tôi về nhặt được bóng tôi
Dường như ngày cũng vừa rơi bóng chiều
Dường như phía ấy hoang phiêu
Phất phơ dây đứt con diều ngẩn ngơ
Mẹ giờ biền biệt nơi nao
Nắng xuân buốt lạnh thấu vào tim con
Thơ Kiều canh vắng nỉ non
Trầm hương ba nén cuộn tròn, Mẹ ơi!
Trốn... tìm...
đã nửa cuộc đời
Đến bao giờ
mới cùng tôi... hẹn hò?
Ngủ mơ bé nhoẻn miệng cười,
Tiên bà, tiên mẹ đang chơi cùng mình!
Mai rồi một đóa lung linh
Khôn ngoan nét mẹ, hiền xinh nét bà!
Trăng cong… cong tựa lưỡi liềm
Dáng em cong tựa mạn thuyền mùa trăng
Này em! mai đã là rằm
Tiếng chuông chùa thỉnh trăm năm hững hờ
lơ mơ mắt
chớp mười phương
hôm qua chuông
vỡ
quên đường về quê
Phía không anh phố rộn ràng
Biết còn ai nhớ hương làng hội quê
Con đò mái rạ triền đê
Đêm thu rụng ánh trăng thề trôi sông
Chiều đi nắng ngủ đầu non
Đường xưa cỏ úa gót quên lối về
Tóc em lược chải hững hờ
Tóc anh gió bụi pha mờ lửa binh
Lãng quên là nhớ tận cùng
Nói yêu là lúc lòng không có gì
Giã từ ngày cũ em đi
Chân trời trước mặt có gì phía sau?
Tiễn đưa Đại tướng về trời
Dài như vô tận dòng người hôm qua
Từ em thơ đến cụ già
Bước chân lặng lẽ lệ nhoà mưa rơi