Tôi về thăm chị thăm anh
Dưới chân đèo Hải Vân xanh ngút ngàn
Mây trời sương khói lang thang
Đường lên đỉnh núi mênh mang hương rừng
Người về, một sớm mai mưa
Điểm trang son phấn, sang mùa vu quy.
Trời buông nắng mỏng như tơ.
Buộc vào nỗi nhớ ngủ nhờ bến em
Vòng ôm con sóng êm đềm
Mong vầng trăng tỏ giấc êm mơ màng.
Lời ru từ ấy đến nay
Vẫn như dòng nước sông đầy nhẹ trôi
Ầu ơ... Mẹ hát đưa nôi
Đưa con đi khắp đất trời núi sông
Ai người ướm thử ước mơ
Cuối đồng cò trắng khói mờ chân mây
Vẫn còn sậy đế cầm tay
Thôi đành thả vạt trâu cày vụ sau
Đã xong công việc trần gian
Mợ về với cõi vĩnh hằng mợ ơi!
Đã đành cái lẽ ở đời
Ai ai rồi cũng phải rời cõi dương
Mơ màng
đón nắng xuân sang
Đen lay láy
chớp sau hàng mi cong
Ngọt ngào câu hát giao duyên
Điệu Xoan trở dạ, trinh nguyên thuở nào…
Thiết tha… cảm xúc dâng trào …
Việt Trì – Bạch Hạc …đi vào… tuổi thơ .!
Thôi thì không vẫn tìm không
Ta còn thương nhớ gởi trong đất trời
Thôi thì tôi vẫn là tôi
Em là em của khoảng đời không nhau
Từ nơi xứ Nghệ - Kim Liên
Làng Sen sinh được Tiên hiền giúp dân
Bôn ba hải ngoại bao lần
Tìm đường cứu nước xua dần bão giông.
Sóng ơi! cuộn nữa đi nào
Để em thỏa nỗi khát khao đợi chờ
Sóng và em mối tình mơ
Say trong khúc hát vần thơ trao tình
Sông Châu cần mẫn uốn quanh
Bao đời tô điểm bức tranh quê nhà
Đã từng xuôi ngược bôn ba
Càng xa càng nhớ quê ta một thời