Thứ bảy, 13/06/2026,


 Mai về lòng có thiết tha
Hương xưa một thoáng - rồi xa nghìn trùng
Em đi trong cõi mịt mùng
Anh về gom nhặt tơ chùng phím lơi

Mờ sương nghe thác rì rào
Đường cong dải lụa lạc vào mê cung
Mây ôm ấp núi bềnh bồng
Từng con đường nhỏ thơm nồng cà phê

Thu đang độ chín anh ơi
   Rám vàng trái bưởi trắng trời heo may
Trái na mở mắt trên cây
     Cốm Vòng cũng đã xanh đầy nong thơm

 Ngủ ngon
Giấc ngủ ngon nào
Ru em...
Câu hát ngọt ngào yêu thương

Ngồi xâu nỗi nhớ dành phơi
Dường như Thu đã đánh rơi mất mùa
Và ai nửa thực nửa đùa
Tim em mở cửa gió lùa năm canh...

Hồn nhiên
Hoang dã
Yên bình …
Mày
Tao
Tươi rói
Tròn xinh mắt cười

Bẽ bàng cho ánh trăng côi
Nửa đêm khóc vỡ lóa đồi sương non
 

Oán hờn duyên kiếp lẻ loi
Thu về lá trút sụt sùi mưa ngâu

 Đường như lụa uốn trời giăng
Lên cao cao mãi không bằng, lên cao...

 Cây bàng trụi lá đầu hiên
Trời như tuyết đổ xô nghiêng bóng chiều
Bên đường quán nhỏ đìu hiu
Cho lòng lữ khách thêm hiu hắt buồn !

 Em đi về phía 
Thảo thơm
Nắng hôn mùa lá
Vẫn còn xanh rêu
Nụ em phơi phới xuân Kiều
Là tôi biết được tình yêu thì thầm

Anh che câu lục dưới ô
Em khoe câu bát nhấp nhô núi đồi
        Chuyện thơ trộn với chuyện đời
                        Thương người cực nhọc, trọng người vinh hoa… 

Ngút ngàn thảm vải tán tròn
Mơ khi lúc lỉu quả son trĩu mùa
Tiếng cu gáy điểm nhặt thưa
Uốn câu lúa đã vàng như tháng Mười

 

Trước tiên Trước Trang [589 ,590 ,591 ,592 ,593 ,594 ,595 ,596 ,597, 598 ,599 ,600 ] Tiếp  Cuối cùng