Trong bàn tay bé cỏn con
Trời trong như thể trong hơn mọi ngày
Con cầm tay bố chiều nay
Dắt đi dọc những hàng cây xanh ngời...
Ôm bầu đàn Tính – hát Then
Con thuyền độc mộc say men giọt bầu
Hồ đầy Ba Bể thẳm sâu
Giọt ngân gợn sóng biếc mầu xuân sang
Hát hừng đông buổi chợ đông
Ca lời con nước bến sông cạn đầy
Thời gian vuốt mỏng thân gầy
Loa khàn pin chảy bởi ngày tháng qua
Ngày nào đẹp tựa chiêm bao
Ngày nào trao tặng… ngọt ngào bờ môi
Ngày nào chỉ một ngày thôi
Mà ta vương vấn cả đời hỡi em…
Từ vùng đất mỏ Quảng Ninh
Câu thơ chắp cánh cho mình bay xa
Diệu kỳ đất nước chúng ta
Qua thăng trầm lại hiền hòa biển xanh
Em về như thực, như không
Hoa may vẫn nở bên sông vô tình
Con đường riêng của chúng mình
Để thu phai nhạt dáng hình, nắng mưa!
Lặng thầm một bóng đơn côi
Thu tàn chả níu đông trôi chẳng màng
Giờ tôi biết nhặt trăng vàng
Chốn nao để nối tình sang... bến chiều!
Thoáng vừa lá búp xanh non
Sương đêm khẽ chạm e còn sợ đau
Thời gian rón rén trôi mau
Sắc xuân giờ đã nhuốm màu thu sang
Chiều về rét ủ trong cây
Lối sang lá đỏ rơi đầy… còn đâu!
Cách nhau có một lá trầu
Bờ rào buộc dối nửa tàu chuối khô
Bềnh bồng những chiếc lá thu
Lìa cành theo tiếng gió ru trời chiều
Nẻo rừng u tịch cô liêu
Lá soi bóng lá, xanh rêu mặt hồ
Tơ tình cột mối lênh đênh
Một đời yêu đủ cho mình héo hon
Trăm năm giấc mộng vuông tròn
Đời trôi gánh nặng tình còn mỏi mê!
Thầy tôi lặng lẽ đưa đò
Chở bao thế hệ học trò sang sông
Thời gian như nước xuôi dòng
Đêm đêm dưới ánh đèn chong âm thầm.