Thứ bảy, 13/06/2026,


 Thuyền hoa nợ mái chèo duyên
Con đò nhân ái nợ miền ái nhân
Ngõ gầy nợ một bước chân
Nụ Đào nợ cả mùa xuân mưa về

 Hai trăm năm đã qua rồi
Nhân gian những tiếng khóc cười còn đây
Bao giờ đời hết đắng cay
Thỏa lòng Cụ Nguyễn những ngày xa xưa!

“Trèo lên cây bưởi hái hoa”
Lời thơ tôi thuộc từ ba tuổi đầu
Đến nay tóc đã nhuốm màu
Vẫn trèo cây bưởi để sầu cho ai

 Gió mùa xô mặt nước cong
Oằn lên thành sóng bềnh bồng vỗ êm
Ngã chiều bóng tối đã nhoen
Phủ lên mặt biển một đêm yên bình...!


 Ngồi ao lại mái tóc em
Từ khi đổ xuống vai mềm bên tôi
Đi qua năm tháng đời người
Vẫn hôi hổi thể như thời xuân xanh

 Áo em tím một con sông...
Soi dòng ký ức mênh mông lững lờ
Dáng chiều nghiêng nón bài thơ
Tóc bay thả gió thơm bờ vai ngoan


 Nửa đôi, rôi sẽ là đôi
Thuyền ơi! Biển giữ đừng trôi tròng trành
Nửa tim tím, nửa xanh xanh
Nửa em có cả nửa anh... Biển chiều!

Nước tung trắng thác Cam Ly
Rừng chiều giục bước
Tôi đi rừng chiều

Xa nghe…
Ngàn lá thông reo

 Ngày mai cháu đón cuộc đời
Bước qua ngưỡng cửa nên người tài năng
Tâm hồn vốn sẵn nhân văn
Nơi đâu cũng sáng vầng trăng nhà mình!

Tím (Vân Huỳnh)  (01/12/2015)

 
Tím lơ vạt nắng sau hè
Tím hoàng hôn nhớ bạn bè phương nao
Tím hoa muống biển bên rào
Tím chiều nhuộm kín lối vào nhà em.

Chiêm bao (Thế Hưng)  (01/12/2015)

 Duyên ai mới bén chút tình
Lời trao chưa hẹn mà mình đã xa...
Tóc thơm hương bưởi quê nhà
Chiêm bao lại gặp người ta bỏ bùa.

Xa rồi cảm xúc thăng hoa
Câu thơ gẫy cánh nhạt nhòa gió đông

Hãy chôn vần tứ giữa đồng
Tim thơ ứa máu... đỏ sông Bắc Hà

Trước tiên Trước Trang [577 ,578 ,579 ,580 ,581 ,582 ,583 ,584 ,585, 586 ,587 ,588 ] Tiếp  Cuối cùng