Tự tình ta với bóng ta
Nghe đêm chầm chậm đi qua nồng nàn
Giọt sương rơi níu đêm tàn
Ngỡ như môi chạm muôn vàn ái ân
Chạm bầu ngực gió nghiêng chiều
Dốc tình trơn trượt
Mĩ miều nét cong
Thôi miên con sóng say nồng
Cho đêm úp mặt
Ngụp giòng đê mê
Khúc sông quanh một góc vườn
Ai còn chải mái tóc dường như mây
Ai còn ghé dưới tàn cây
Hỏi đôi má nhỏ còn đầy như xưa.
Bài thơ lục bát cho em
Anh tìm câu tám từ bên hội làng
Ơ kìa, câu lục xốn xang
Đi cùng xoan ghẹo rộn ràng về đây
Làng giờ như phố mới lên
Người dân xóm dưới ngõ trên một nhà
Tôi về nối lại ngày qua
Sắp đi… bỗng sợ phải xa đất làng!
Chạnh lòng nhớ bóng bên sông
Hoàng hôn đỏ cả cánh đồng chiều quê
Lòng luôn trông ngóng người về
Mộng vàng ôm chặt lời thề ước xưa
Điện, đường, trường, trạm mọc lên
Nông thôn mới, đang về trên đất này
Người qua Tiên Lữ hôm nay
Bước chân lưu luyến, lòng say… nỗi lòng!
Lặng yên! Bên mộ Cha nằm
Mà thương cái kiếp con tằm Cha ơi!
Nhả tơ óng mượt cho đời
Chẳng cầu che kín cái nơi gió lùa
Thu vương nắng nhẹ góc trời
Sài Gòn e ấp... ươm ngời phố xưa
Bạch Đằng gió thoảng đong đưa
Nghiêng làn tóc rối,che vừa nhớ nhung.
Đã đành lỡ chuyến đò duyên
Tình xưa em vẫn còn nguyên trong lòng
Xuân về thả nhớ vào sông
Sông trôi ra biển… Mênh mông nỗi niềm...!
Biết là con đã lớn khôn
Tình yêu cũng đã vuông tròn kết hoa
Biết là con có thể xa
Mà sao mẹ vẫn lo là, con ơi!
Nồng nàn mà vẫn dịu êm
Tim như đá vẫn phải mềm đấy em
Tích chèo đã diễn bao đêm
Vẫn chưa thỏa nỗi khát thèm gái trai