Nắng thương tô má em hồng
Tô môi em thắm cho lòng tôi vui
Trúc tre nghiêng ngả tiếng cười
Ta vui chân sáo một thời tuổi thơ…
Xa nhau thương nhớ khôn nguôi
Gặp nhau bổi hổi bồi hồi con tim
Ngượng ngùng hai đứa ngồi im
Kẻ trông mây gió, người tìm lời trao...
Nồi cơm gạo mới trắng ngần
Chiều đông giá rét ấm rần thịt da
Con đi trăm cõi người ta
Về nhà có mẹ mới là quê hương.
260. Với người nên hãy vị tha
Với mình thì chớ bỏ qua cho mình .
262. Khi nói mà không nghĩ suy
Như bắn không ngắm đạn đi đường nào?
Ta - Em cũng qua một thời
Lỡ làng duyên phận nói lời chia tay
Trời buồn tháng bảy mưa bay
Biết em còn nhớ những ngày bên nhau?
Đâu đây còn giọt hương thầm
Gây lên bao đợt sóng ngầm diết da
Một thời… “nhất quỷ nhì ma!”
Xưng hô cậu - tớ… thế mà nhớ ghê!
Trăng mờ mệt mỏi tầng không
Vấp chân phố núi gánh gồng đêm khuya
Lòng anh sương gió đầm đìa
Từng cơn lạnh ngấm bên kia nỗi buồn
Nhịp chèo quẫy vụn đêm đen
Sóng xuôi hai ngã, buồn lên một dòng
Con theo ngọn nước lên ròng
Mẹ theo ngọn gió sầu đông lên trời
Bước chân vừa chạm đường làng
Hình như đông chợt xốn xang cựa mình
Vắng anh cau rụng sau đình
Ven đê sương muối lặng thinh trở mùa…
Có con sáo sậu từ đâu
Về đây gióng giả vài câu hẹn hò
Có người ra ngẩn vào ngơ
Hay là ai thả vu vơ vào đời
Cuộc đời sắc sắc không không
Thân ta cát bụi mênh mông kiếp người
Ta về với chốn thảnh thơi
Gió trăng bầu bạn kệ đời lao xao
Mong manh đây trái đất tròn,
Đi trong vũ trụ như hòn bi ve.
Mong manh này cây roi tre
Bóng cha lồng lộng: chở che cuộc đời.