Em về hoa nở đầy sân
Bâng khuâng nỗi nhớ kết vần làm thơ
Em về chiều nắng ngẩn ngơ
Hôn lên mắt lá hồng bờ môi anh
Ngỡ mình ngất ngưỡng men say
Cà phê nhỏ giọt lệ cay mắt lòng
Người ta, ngày chủ nhật hồng
Từng đôi sánh bước ngắm dòng nước xanh
Chim bay về phía trời xa
Cúc nhà ai đã nở hoa tím chiều
Ai đem thả một cánh diều
Cho heo hút gió phiêu diêu nỗi lòng
Thôi nào
Thêm một đêm nay
Gót hồng lạc bước đẫy ngày với xưa
Xin đừng rũ vội áo mưa
Để tôi vét chút hương thừa kẻo rơi.
Đường đi, cong vạt nắng trưa
Lối về, cong cả sắc quê ngọt ngào
Khai xuân thắm vạt yếm đào
Nắm tay xao xuyến... ngỡ trao cho người.
Ta về sông Đuống tìm em
Gặp câu Lục bát ai quên bên chiều
Lời thơ nâng bổng cánh diều
Ý thơ khắc khoải tình yêu cách vời
Chiều nay nhớ mãi chiều nay
Tặng em một trút quà này nhỏ thôi
Thẹn thùng em cảm ơn tôi
Lần nào cũng vậy về chơi có quà
Tình yêu có tội gì đâu?
Sao đời níu mãi niềm đau nhân tình
Chiêm bao mơ bóng, mơ hình
Tan mơ còn lại một mình, đêm đông
Anh đem nỗi nhớ bắc cầu
Chia tay không nói một câu rõ ràng
Đò chiều vẫn có kẻ sang
Trái tim lỡ nhịp cùng nàng sánh đôi
Cháu tôi tuấn tú lạ thường
Phạm, Trần hai họ yêu thương dồn vào
Thiên thần bé nhỏ trời trao
Nối dòng gia tộc xiết bao là mừng.
Đông qua đi, đón xuân về
Mai vàng rực rỡ tràn trề nơi đây
Gửi thêm một chút nắng gầy
Sưởi miền giá lạnh giăng dầy tuyết sương!
Bao nhiêu kỷ niệm vấn vương
Nhớ thời chân sáo đến trường tuổi thơ
Bờ đê đánh đáo, chơi cờ
Lưng trâu thổi sáo giấc mơ chiều hè