Nhủ rằng thôi chẳng có nhau
Vẫn còn mãi mãi mai sau nhớ nhiều
Xa rồi nhưng mãi còn yêu
Mỗi hôm mỗi sớm mỗi chiều... lại mong
ĐƯỜNG XUÂN hoa nở trên thềm
Mai vừa trổ nụ vàng bên sắc hồng
Ta về tắm mát dòng sông
Mà thương con nước lớn ròng ngoài kinh
Cái Răng chợ nổi ngày đêm
Ninh Kiều một thuở vang tên đất này
Tây Đô thủ phủ miền Tây
Người đi xa cũng đong đầy nhớ mong
Cuốn theo gió rụng tím trời
Mảnh yêu mảnh ghét của thời xa xăm
Tôi vay mưa
một long đong
Vay thêm tình,
trả cho xong nợ người!
Xa ai trộm nhớ thầm mong
Gặp ai lại vẫn dối lòng như xưa.
Một lời sao chẳng dám “thưa”
Một đường cũng chẳng dám đưa ai cùng.
Chiều thu nắng đã phai rồi
Trăng non lấp ló bầu trời trong xanh
Kìa bông cúc nở vô tình
Mình ta nâng chén tương quỳnh chiều thu
Ngày xưa rét chẳng êm đềm
Để thì hiện tại chăm mềm có nhau.
Mỗi khi trời đổ mưa mau
Thương em anh lạnh tình đau thơ này
Cái hôm ông Táo về trời
Quên không hoá gửi mấy lời xót xa
Tết là tết của người ta
Riêng tôi tết vẫn còn xa mới về...
Bên đền Tả Tướng* Chiều nay
Bâng khuâng một áng mây bay cuối trời
Nén hương cháy dở tàn rơi
Con tim quặn nhói sự đời nghiệt oan!
Chim làm sao nỡ quên rừng
Gặp rồi sao nỡ thôi đừng vấn vương
Làm sao với được rồi buông
Để con nước mãi xa nguồn bậu ơi
Hôm qua em giận hờn tôi
Để tôi chờ đợi đơn côi một mình
Tôi xin em chút an bình
Thả hồn vào chốn thơ tình... vậy thôi
Em còn váy đỏ áo hồng
Duyên thêm tươi thắm nụ bông xuân này