Xa quê da diết nhớ quê
Pháo xuân đì đẹt vọng về ngõ xưa
Khói lam nghi ngút giao thừa
Nhớ con, thương cháu võng đưa nhai trầu
Một lần này nữa rồi thôi
Mai kia bến vắng mồ côi con phà
Hết rồi chen lấn người ta
Bao nhiêu nước đã chảy qua kiếp người.
Ta về Đà Lạt xuân nay
Valentine chẳng trong tay cùng người
Phố đông như vắng tiếng cười
Chợt nghe hoang hoải một trời nhớ thương...
Gọi mùa, hoa lá vấn vương
Chông chênh vạt nắng cuối đường cắt ngang
Sóng miên man dải cát vàng
Biển xanh dốc cạn thời gian nghẹn ngào
Đâu người lỡ bước sang ngang
Con đường lát gạch Bát Tràng quanh co?
Còn không bóng dáng con đò,
Bỗng trầm câu hát, giọng hò ngân nga
Em rằng: -Tìm giấc mơ tiên
Để cho thơ được bình yên với tình!
Về thăm Nam Định ngày xuân
Đường xa như níu bước chân lại gần
Ước mơ dự Lễ Đền Trần
Cùng anh thắp nén nhang trầm cầu mong
Xuân về mà vẫn chơi vơi
Chiều buông vạt áo sương rơi ướt đầm
Còn nghe ngựa hí voi gầm
Tiếng chuông dóng dả mưa dầm ướt lưng
Lắng nghe biển gọi xuân về
Lung linh vạt nắng câu thề tiễn nhau
Biển chiều sóng gợn lao xao
Hàng dương nghiêng bóng chênh chao cánh diều
Rượu này rượu ngẩn, rượu ngơ
Nhấp môi là hết bơ vơ cõi tình
Rượu xuân ta rót mời mình
Ấy là thuốc lú đựng bình bùa mê
Xuân nồng ngõ trúc đưa chân
Về nghe em với...
Bát... mong!
Lục... chờ!
Đàn bà đắm đuối câu thề
Đàn ông ngơ ngác vụng về vợ con
Trời sinh ra sự vuông tròn
Mỗi người một nửa để còn tìm nhau