Muốn nói một câu: Chưa từng…
Nhưng rồi chẳng dám, bỗng dưng lại buồn
Chia tay chiều đã hoàng hôn
Lạ chưa, sao cứ bồn chồn điều chi?
Thế gian còn lắm Lý Thông
Thạch Sanh tài mấy cũng không là gì!
Chú Cuội thì đã bỏ đi
Cây thành cổ tích cũng vì mai sau...
Đêm qua trong ánh trăng vàng
Tôi chiêm bao.
lệ.
lỡ làng mồ côi
Có người đã tạ từ tôi
Bật mầm nỗi nhớ lên ngôi thượng hoàng
Bàn tay sáng tạo bao đời
Lâm nên thắng cảnh tuyệt vời... vùng cao!
Hồn thơ ai đã gửi trao
Gió ru sóng lúa... xôn xao sóng tình
Ngõ nhà lần khuất mé vườn
Lằn vai đòn gánh mẹ hiền thương sao
Bóng dài bước thấp bước cao
Đổ nghiêng cả ánh trăng sao giữa trời
Người lên nhớ xóm, nhớ phường
Người về mang cả bản mường về theo
Suối khe róc rách trong veo
Đồi chè nương sắn dốc đèo quanh co
Đi lâu lối cũ đã mòn
Mà sao bước mãi vẫn còn ở đây!
Bóng nghiêng, dáng ngả, hình gày
Ráng chiều chầm chậm hết ngày lại đêm...
Trăm năm quặn thắt lời yêu
Ngàn năm tìm kiếm một điều hoan ca
Trần lưng lệch gánh Nhị Hà
Tàn đêm nhật nguyệt trăng sa đội đầu
giữa mây vẽ một vòng tròn
vờ như mất mất còn còn ung dung
đáy ly rót ngập hoàng hôn
em ngồi lặng lẽ tô son nỗi buồn....
Chùa Dâu thoảng tiếng chuông đồng
Nghìn xưa non nước Lạc Hồng về đây
Sông xưa chìm dưới đất này
Một dòng lịch sử vần xoay quật cường
Hỏi sông rằng có bao giờ
Quay về được lúc tuồi thơ đầu đời
Để nghe tiếng mẹ ru hời
Chăn trâu, bắt bướm một thời tắm sông
Tình mẹ chẳng có cách ngăn
Mẹ trong con với tháng năm cuộc đời.